Không nhiều người biết lý do tại sao Mourinho thích tạo những chủ đề để dư luận lao vào tranh cãi và cũng không nhiều người biết rằng tranh cãi với Mourinho hầu như chỉ nhận lại quả đắng...
Người ít đói nhất sẽ luôn thắng trong các cuộc tranh luận, bởi những bộ óc khác còn phải tập trung cho việc ăn uống, vốn tốn không ít năng lượng. Cứ căn cứ vào câu nói đầy hàm ý này, thì người ta sẽ hiểu tại sao ít khi có người tranh cãi tay đôi với Alex Ferguson và Jose Mourinho, trong khi hai ông này chịu khó chủ động gây sự nhất.
Đó là những người không đói. Hai HLV này, đứng đầu BXH các HLV xuất sắc nhất mọi thời đại của nhiều cuộc bình chọn uy tín, đã có hầu hết mọi vinh quang của đời huấn luyện. Họ có thể giành rất nhiều thời gian để khẩu chiến. Trong khi đó, các đối thủ, hầu hết là những người đói khát, vẫn đang say đắm với con gà quay hay miếng bánh mì trên bàn, đang tập trung tư duy để tìm ra “chiến thuật” đoạt lấy chúng, sẽ không thể vận dụng một lượng chất xám tương đương.
Hôm qua, người đàn ông không đói Jose Mourinho lại gây chiến: “Có phải Guardiola đến Bundesliga vì tôi không đến đó không? Tôi chẳng biết. Nhưng tôi sẽ không đến Đức, đó là điều chắc chắn”.
2. Không cần nói cũng biết phát biểu đầy tính gây sự này gây tranh cãi đến mức nào. CĐV của Bayern, Bundesliga và Guardiola giận dữ (căn cứ theo những bình luận phía dưới các tờ báo phương Tây). Lực lượng trung thành với Mourinho lại tiếp tục tung hô, cho rằng ông là người thẳng thắn nhất lịch sử bóng đá(!)
Jose Mourinho từng nói rằng ông bận lắm. Đến đêm Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2012, nơi Mourinho được đề cử danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm, ông cũng không tới dự vì bận. Nhưng việc đưa ra những bài trả lời phỏng vấn gây tranh cãi thì chưa bao giờ ông dừng. Có lẽ đó là một phần của công việc.
Lại nói về việc tranh cãi, tác giả người Canada Stephen Leacock, một trong những cây hài vĩ đại nhất thế kỷ 20, từng nói thế này: “Một nửa sự thật luôn tốt hơn khi bạn tranh cãi, giống như một nửa viên gạch vậy. Vì nó cầm nắm dễ hơn.”
Một nửa viên gạch thì có “tính chiến đấu” tốt hơn, nên Mourinho đưa ra một tuyên bố không có tính logic về Guardiola và Bundesliga. Cũng giống như lần ông nói Ranieri là “lão già 70 tuổi chỉ vô địch được mấy cái cúp vặt”. Thiên hạ tha hồ mà phản pháo. Nào là Bayern vĩ đại, nào là Mourinho mà làm việc ở Đức thì chỉ có… “đói”, vì chẳng ai ở đó chi tiền cho ông theo kiểu Real và Chelsea.
Nhưng than ôi, Mourinho đâu có định tranh luận. Ông ném ra nửa viên gạch chỉ để mong có một cuộc tranh cãi.
3. Những người không yêu Mourinho, nghe tuyên bố trên sẽ rất tức tối. Nhưng tranh cãi với Mourinho, thì cho dù là CĐV, báo chí, hay đối phương (các cầu thủ Barca?) cũng chỉ có thiệt.
Mourinho có thể dành nhiều thời gian để tạo dư luận bằng những nửa viên gạch theo kiểu của mình. Ông làm việc đó để giảm áp lực cho bản thân, cho cầu thủ, để nâng cao giá trị thương hiệu. Tạp chí Rolling Stones của Bồ Đào Nha đã bầu ông là “Ngôi sao nhạc Rock” của năm 2011. Các nhà quảng cáo yêu Mourinho.
Đừng tranh cãi với người không đói. Đừng tranh cãi với những người thích ném ra một nửa sự thật để gây tranh cãi. Đừng tranh cãi với Jose Mourinho.
Nói theo kiểu Rene Descartes: “Mourinho tranh cãi, nên Mourinho tồn tại”.anh cãi với Mourinho hầu như chỉ nhận lại quả đắng...
1. Rene Descartes nói: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”. Câu nói này trở thành một yếu tố nền tảng của triết học phương Tây. Nhưng triết gia đồng hương Voltaire thì có quan điểm hơi khác một chút. Ông vẫn cho rằng việc ăn quan trọng hơn tư duy. Voltaire khuyên: “Đừng bao giờ tranh luận trong bữa tối. Người ít đói nhất sẽ luôn chiến thắng”.
Người ít đói nhất sẽ luôn thắng trong các cuộc tranh luận, bởi những bộ óc khác còn phải tập trung cho việc ăn uống, vốn tốn không ít năng lượng. Cứ căn cứ vào câu nói đầy hàm ý này, thì người ta sẽ hiểu tại sao ít khi có người tranh cãi tay đôi với Alex Ferguson và Jose Mourinho, trong khi hai ông này chịu khó chủ động gây sự nhất.
Đó là những người không đói. Hai HLV này, đứng đầu BXH các HLV xuất sắc nhất mọi thời đại của nhiều cuộc bình chọn uy tín, đã có hầu hết mọi vinh quang của đời huấn luyện. Họ có thể giành rất nhiều thời gian để khẩu chiến. Trong khi đó, các đối thủ, hầu hết là những người đói khát, vẫn đang say đắm với con gà quay hay miếng bánh mì trên bàn, đang tập trung tư duy để tìm ra “chiến thuật” đoạt lấy chúng, sẽ không thể vận dụng một lượng chất xám tương đương.
Hôm qua, người đàn ông không đói Jose Mourinho lại gây chiến: “Có phải Guardiola đến Bundesliga vì tôi không đến đó không? Tôi chẳng biết. Nhưng tôi sẽ không đến Đức, đó là điều chắc chắn”.
2. Không cần nói cũng biết phát biểu đầy tính gây sự này gây tranh cãi đến mức nào. CĐV của Bayern, Bundesliga và Guardiola giận dữ (căn cứ theo những bình luận phía dưới các tờ báo phương Tây). Lực lượng trung thành với Mourinho lại tiếp tục tung hô, cho rằng ông là người thẳng thắn nhất lịch sử bóng đá(!)
Jose Mourinho từng nói rằng ông bận lắm. Đến đêm Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2012, nơi Mourinho được đề cử danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm, ông cũng không tới dự vì bận. Nhưng việc đưa ra những bài trả lời phỏng vấn gây tranh cãi thì chưa bao giờ ông dừng. Có lẽ đó là một phần của công việc.
Mourinho trong mối quan hệ phức tạp tại Bernabeu |
Lại nói về việc tranh cãi, tác giả người Canada Stephen Leacock, một trong những cây hài vĩ đại nhất thế kỷ 20, từng nói thế này: “Một nửa sự thật luôn tốt hơn khi bạn tranh cãi, giống như một nửa viên gạch vậy. Vì nó cầm nắm dễ hơn.”
Một nửa viên gạch thì có “tính chiến đấu” tốt hơn, nên Mourinho đưa ra một tuyên bố không có tính logic về Guardiola và Bundesliga. Cũng giống như lần ông nói Ranieri là “lão già 70 tuổi chỉ vô địch được mấy cái cúp vặt”. Thiên hạ tha hồ mà phản pháo. Nào là Bayern vĩ đại, nào là Mourinho mà làm việc ở Đức thì chỉ có… “đói”, vì chẳng ai ở đó chi tiền cho ông theo kiểu Real và Chelsea.
Nhưng than ôi, Mourinho đâu có định tranh luận. Ông ném ra nửa viên gạch chỉ để mong có một cuộc tranh cãi.
3. Những người không yêu Mourinho, nghe tuyên bố trên sẽ rất tức tối. Nhưng tranh cãi với Mourinho, thì cho dù là CĐV, báo chí, hay đối phương (các cầu thủ Barca?) cũng chỉ có thiệt.
Mourinho có thể dành nhiều thời gian để tạo dư luận bằng những nửa viên gạch theo kiểu của mình. Ông làm việc đó để giảm áp lực cho bản thân, cho cầu thủ, để nâng cao giá trị thương hiệu. Tạp chí Rolling Stones của Bồ Đào Nha đã bầu ông là “Ngôi sao nhạc Rock” của năm 2011. Các nhà quảng cáo yêu Mourinho.
Đừng tranh cãi với người không đói. Đừng tranh cãi với những người thích ném ra một nửa sự thật để gây tranh cãi. Đừng tranh cãi với Jose Mourinho.
Nói theo kiểu Rene Descartes: “Mourinho tranh cãi, nên Mourinho tồn tại”.anh cãi với Mourinho hầu như chỉ nhận lại quả đắng...
Theo Bongdaplus
Bình luận