Thời điểm sớm nhất mà con người biết đến những bộ trang phục “mát mẻ” khi vui chơi trên bãi biển là vào khoảng thế kỷ thứ 3. Một bức bích họa có niên đại vào thời kỳ này đã được tìm thấy tại khu vực đảo Sicilia nước Ý, trên đó mô tả cảnh hai người phụ nữ trẻ tuổi đang chơi đùa cùng quả bóng trong những bộ trang phục “hai mảnh” tương tự như bikini hiện đại.
Tuy nhiên những công dân của nền văn minh La Mã cùng thời điểm đó lại hoàn toàn không nghĩ đến việc thiết kế trang phục để đi bơi. Người La Mã vốn tôn thờ chủ nghĩa tự do và “sống thoáng”, do đó họ thích khỏa thân hoàn toàn trên các bãi biển hơn là vướng víu trong những thứ vải vóc nhàm chán thường ngày.
Đến khoảng đầu thế kỷ 18, phụ nữ châu Âu thường ra bãi biển với những chiếc áo choàng dài, gọi là khăn choàng thì chính xác hơn vì chúng không được cắt may chi tiết. Mục đích của trang phục này chỉ là để che dấu đi vóc thân của họ, tương tự như áo choàng của phụ nữ Hồi giáo ngày nay.
Những người phụ nữ thời kỳ này thậm chí còn tìm cách đính những viên chì nhỏ vào gấu áo để đảm bảo rằng chúng sẽ không bị nổi lên khi xuống nước, làm cho thân thể của họ bị lộ ra trước ánh mắt của mọi người.
Vào đầu thế kỷ 19, người ta lại thường sử dụng một thiết bị khá kỳ quái được gọi là “máy tắm” (bathing machines) để bảo vệ sự riêng tư của mình mỗi khi đi tắm biển. Đó là một chiếc xe do ngựa kéo, ở trên là một căn phòng nhỏ kín đáo, có thể gọi chúng là “nhà tắm di động” thì đúng hơn.
Bích họa mô tả những bộ trang phục giống như Bikini hiện đại vẽ vào khoảng thế kỷ 3 tại đảo Sicilia. |
Sau khi đã tắm táp chán chê, người ta chỉ việc trở vào lại trong xe và vẫy một lá cờ để những người phục vụ đến kéo chiếc xe lên khỏi bãi biển. Ở trong xe, khách quý thay đồ và trang điểm lại để đến khi bước xuống xe, họ đã hoàn toàn sạch sẽ bảnh bao trong trang phục dạo phố của mình.
Năm 1860, nước Anh chính thức cấm những người đàn ông bơi lội tại những nơi công cộng trong trang phục “nude”, do đó thời kỳ này bắt đầu xuất hiện những bộ đồ bơi dành cho nam giới. Chúng thường được may bằng thứ vài mỏng, nhẹ, ôm sát người và có sọc màu sẫm kẻ ngang.
Vào nửa cuối thế kỷ 19, những người phụ nữ phương Tây bắt đầu sử dụng phổ biến những bộ đồ bơi bằng nỉ mỏng (flannel) khi đi tắm biển. Những bộ trang phục này mặc dù đã được cắt may nhỏ gọn hơn nhưng vẫn rất kín đáo và đơn giản.
Năm 1880, lần đầu tiên trên thế giới một cuộc thi sắc đẹp trong trang phục tắm biển có tên là Bathing Beauty được tổ chức tại bãi biển Rehoboth bang Delaware nước Mỹ. Nhà phát minh nổi tiếng Thomas Edison chính là một trong những giám khảo của cuộc thi “tiến bộ” này.
Thế kỷ 20 chính là thời điểm những bộ trang phục bikini khởi sắc.
Năm 1907, một vận động viên bơi lội xinh đẹp người Australia tên là Annette Kellerman xuất hiện ở Boston trong một bộ trang phục có thể coi là “đột phá”. Đó là một bộ đồ liền thân bó sát với cổ rộng, quần ngắn trên đầu gối và tay áo sát nách.
Hình ảnh những chiếc “máy tắm” kỳ quái ở châu Âu đầu thế kỷ 19. |
Vị thẩm phán của phiên tòa sau đó đã phải đồng ý rằng cô cần một bộ đồ “không gây hạn chế” khi bơi. Kellerman được trả tự do và được biết đến như là người phụ nữ đầu tiên giới thiệu đến thế giới bộ đồ bơi hiện đại. Cô sau đó còn trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.
Tới năm 1912, cũng một vận động viên bơi lội người Australia khác tên là Fanny Durack với một bộ đồ bơi “không gây hạn chế” đã phá vỡ kỷ lục thế giới ở cự ly 100 mét, đồng thời giành Huy chương vàng Olimpic dành cho nữ đầu tiên.
Durack thời kỳ đó đã thống trị đường đua xanh dành cho phụ nữ, giống như những gì mà Michael Phelps đang làm hiện tại. Cô liên tiếp chinh phục những kỷ lục thế giới trong tất cả các cuộc thi bơi lội lớn, từ 100 mét cho đến hàng dặm.
Năm 1921, ấn bản đầu tiên của cuộc thi sắc đẹp mà sau này trở thành Hoa hậu nước Mỹ được tổ chức tại thành phố Atlantic, trong đó phần thi mặc trang phục áo tắm là bắt buộc. Kể từ đó, họa sỹ Norman Rockwell, giám khảo của cuộc thi liên tục được mời tham gia nhiều cuộc thi áo tắm khác trong suốt thập kỷ 20.
Annette Kellerman, người phụ nữ đầu tiên giới thiệu mẫu áo tắm hiện đại, sau đó đã trở thành ngôi sao điện ảnh đầu tiên thực hiện một cảnh khỏa thân trên phim. |
Do không tìm được người mẫu đồng ý trình diễn bộ trang phục quá “mát mẻ” của mình trước công chúng, Reard buộc phải thuê một vũ nữ từ một sòng bạc ở Paris, cô gái có tên là Micheline Barnardini.
Thật bất ngờ là ngay sau khi ra mắt, bộ bikini đầu tiên của Reard trở thành một tiếng vang thực sự trong thế giới thời trang, và Barnardini cũng trở nên nổi tiếng khắp thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Cô thậm chí còn nhận được hơn 50.000 bức thư bày tỏ tình cảm từ những người hâm mộ.
Năm 1956, hãng trang phục thể thao nổi tiếng Speedo của Australia chính thức tung ra loạt sản phẩm áo tắm hai mảnh, đồng thời tài trợ cho đội tuyển bơi lội của nước mình tại Thế vận hội Melbourne. Có lẽ nhờ tác động của những bộ trang phục “mát mẻ” này mà đội tuyển… nam của Australia năm đó đã giành tới 5 trong số 6 HCV của Đại hội.
Vũ nữ người Pháp Micheline Barnardini trình diễn bộ Bikini đầu tiên trên thế giới năm 1946. |
Tuy nhiên tại thời điểm đó, bộ trang phục quá đỗi “táo bạo” này vẫn còn phải chịu nhiều định kiến khắt khe, thậm chí người ta còn gán nó với những cô gái hư hỏng. Cũng kể từ đó, những bộ trang phục áo tắm dành cho nữ giới thường được gọi chung là bikini, và chúng cũng ngày một trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới.
Ngày nay, mặc dù vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi, đặc biệt là ở các quốc gia bảo thủ, hình ảnh những bộ trang phục bikini gợi cảm và duyên dáng đang dần trở nên quen thuộc với hầu hết mọi người. Nó dường như đã trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp và sự bình quyền của những người phụ nữ hiện đại.
Thái Hồ
Bình luận