- Tham gia dự án điện ảnh "Tiệc trăng máu", vai diễn lần này đặc biệt ra sao so với những phim anh từng góp mặt trước đây?
Vai diễn Nhật Linh của tôi trong phim là một gã đàn ông thực dụng, đúng chất dân chơi “sát gái”. Hình mẫu nhân vật không quá khó so với những vai diễn trước đó của tôi, thậm chí có phần giống với dạng vai ở Em chưa 18.
Tuy nhiên, tôi lo ngại khi vai diễn trong phim lớn hơn mình 10 tuổi. Tôi sợ việc sẽ không thể hiện được phong thái, hình ảnh đúng với nhân vật, dẫn đến việc diễn lố hoặc nhạt nhòa. Theo yêu cầu của đạo diễn, tôi phải để râu, nuôi tóc dài, trau dồi tâm lý một thời gian dài. Tôi cũng học hỏi thêm từ những đồng nghiệp xung quanh như: anh Huy Khánh, Lương Thế Thành, Khương Ngọc... Những người có sự đào hoa, lãng tử trên màn ảnh.
- Việc kết hợp cùng dàn diễn viên thực lực như thế vừa là cơ hội song cũng không ít áp lực. Kiều Minh Tuấn trải nghiệm và học hỏi được những gì trong quá trình quay?
Thực sự rất lâu rồi điện ảnh Việt mới có một bộ phim quy tụ dàn diễn viên tốt như thế. Tôi nghĩ việc nhận lời tham gia dự án là một quyết định chính xác của mình. Tôi có cơ hội diễn xuất cùng mọi người, học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các anh chị. Tới giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh họ trăn trở kịch bản, nghiên cứu cho vai diễn kỹ lưỡng ra sao.
Trong dàn diễn viên nam, tôi cũng là người nhỏ nhất. Lúc đầu, tôi cũng e dè khi không biết mọi người làm việc như thế nào. Khi đứng cạnh Thái Hòa, Đức Thịnh hay Hứa Vĩ Văn, sự thành công và danh tiếng nghề của họ khiến tôi có phần áp lực. Tuy nhiên, cảm giác ấy được xóa tan khi mọi người trải qua 10 ngày cùng ăn, ngủ, sinh hoạt như một gia đình thực sự. Tôi thậm chí còn xưng hô “mày tao” một cách thoải mái với họ trong quá trình quay phim.
- Anh vừa được xướng tên ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho cả 2 vai diễn trong phim “Nắng 3” và “Anh trai yêu quái” tại giải Cánh diều vàng gần đây. Giải thưởng có ý nghĩa như thế nào với nghề nghiệp của anh thời điểm này?
Tôi rất hãnh diện, hạnh phúc khi nhận được giải thưởng và coi đó là một sự ghi nhận lớn với nghề. Đến giờ, tôi vẫn chưa hoàn hồn khi nhớ lại cảm giác mình đứng giữa khán đài phát biểu.
Với tôi, giải thưởng là điều bất cứ diễn viên nào cũng khao khát. Nhưng cái chính của một bộ phim hay vai diễn chính vẫn là làm sao để khán giả hiểu được thông điệp mà ê-kíp muốn truyền tải.
- Kết quả giải thưởng bên cạnh đó cũng gây tranh cãi với những thông tin tiêu cực bên lề, anh phản ứng ra sao?
Ý mọi người nghi vấn chúng tôi mua giải? Thực sự đến giờ tôi cũng chả quan tâm lắm đâu. Bởi hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất câu chuyện mình thời gian qua. Tôi đã qua rồi thời điểm bị ảnh hưởng tâm lý từ những ồn ào, những chuyện thêu dệt chẳng biết từ đâu ra.
Khoảnh khắc được xướng tên, lên lãnh giải khiến tôi vỡ oà. Những lời bịa đặt, không đúng sự thật nó giờ đây không còn quan trọng bằng những ánh mắt trìu mến, những cái ôm, bắt tay... của mọi người dành cho mình nữa. Thậm chí các cô chú, anh chị lớn tuổi trong nghề khi biết tôi đoạt giải đã tìm số điện thoại gọi chúc mừng. Tôi cứ nghĩ ở vị trí của họ đâu cần thiết phải làm những việc như thế. Bấy nhiêu đó đủ để tôi tạo động lực hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Những scandal quá khứ là bài học lớn trong đời
- Nhưng phản ứng khán giả như thế, anh có nghĩ ít nhiều bắt nguồn từ những sai lầm của mình trước đây?
Tôi nỗ lực làm tốt việc mình và mọi người nhìn nhận sản phẩm của mình. Còn nhận định của khán giả tôi sẽ phải ghi nhận để hoàn thiện bản thân. Những scandal là một bài học đắt giá, giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề nghiệp và cả cuộc đời.
Thực ra cuộc sống này là thế, không có cái này cũng có cái kia. Có những hôm tôi về đến nhà, mở điện thoại lên và nhận rất nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Lúc ấy, ngay cả chính bản thân tôi còn không lý giải được vì sao mình bị chửi. Lâu dần tôi thấy cũng quen và cảm thấy bình thường.
- Một cách thẳng thắn, Kiều Minh Tuấn đã có lúc bị khán giả quay lưng. Anh luôn giữ im lặng với mọi người, kể cả truyền thông trong một khoảng thời gian dài. Giai đoạn ấy, anh vượt qua thế nào?
Tôi phải cố gắng thôi. Lúc bình thường cố gắng 100 giờ mình cố gắng 200. Nói không e dè là không đúng nhưng mình phải bước qua nó. Cũng nhờ nó mà khiến tôi có thêm động lực để làm tốt nhất có thể. Tính tôi xưa nay vốn cả nể, trong công việc lẫn giao tiếp. Bây giờ tôi bắt đầu biết học cách từ chối. Điều khiến tôi bận tâm hiện tại mình có còn được làm nghề hay không, diễn tốt không, gắn bó với nghề tới khi nào,... thay vì những điều không hay.
- Sau những ồn ào, anh rút ra cho mình bài học gì?
Khán giả là người nuôi sống mình khi họ góp ý bản thân cũng phải ý thức lắng nghe, sửa chữa.
Kiều Minh Tuấn
Với mỗi bài học tôi đều sẽ rút kinh nghiệm. Không phải càng nhiều bài học là càng tốt, và cũng đừng để một bài học lại lặp lại hai lần. Lúc nhỏ đi học nếu không đúng cô giáo, bố mẹ la rầy. Còn bây giờ lớn lên làm nghề, khán giả là người nuôi sống mình khi họ góp ý bản thân cũng phải ý thức lắng nghe, sửa chữa.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản cuộc đời này liệu có ai tự tin bảo rằng mình không phạm sai lầm lần nào không? Điều quan trọng mỗi người có đủ bản lĩnh để đứng dậy, chấp nhận sửa sai và làm tốt hơn những cái trước đó không thôi. Mặt khác, tôi cho những scandal cũng là thứ ông Trời mang đến cho mình đấy chứ. Có nhiều người sống quá bình dị để rồi một ngày hỏi rằng có gì đặc biệt không lại bảo không. Tôi nghĩ điều đó tệ và đáng buồn.
- So với giai đoạn năm 2017 nổi rầm rộ với “Em chưa 18”, thời điểm này anh nhận định sự nhiệt huyết với nghề của mình thế nào?
Tôi không xác định rõ, có thể lúc lên lúc xuống. Đôi lúc tôi thấy buồn khi mình chẳng còn máu lửa như thời thanh niên. Ngày xưa trong trường sân khấu, ăn hay ngủ cũng đều nghĩ về nhân vật. Nhưng khi vào nghề, dù muốn hay không cũng bị cuốn theo lối làm việc công nghiệp. Điều này khiến tôi không còn nghĩ nhiều hay thậm chí toàn tâm toàn ý sống chết với mỗi dự án. Đôi lúc ngồi và nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi buồn và thấy có lỗi.
Tuy nhiên, vì đây là nghề nghiệp của mình nên tôi không để bản thân mai một. Tôi luôn tìm cách để xốc dậy bản thân bằng nhiều cách. Như với dự án này, tôi nhìn anh chị bàn bạc trao đổi để soi lại mình. Tôi tự đặt câu hỏi sao họ vẫn giữ được lửa nghề như thế sau nhiều năm, trong khi mình lại như thế. Thỉnh thoảng tôi lại chạy vào trường sân khấu coi kịch của những bạn sinh viên. Những khoảnh khắc các bạn máu lửa, lăn xả với vai diễn dẫu còn non nớt khiến tôi nhìn thấy mình ngày trước.
- 3 năm ngắn ngủi để từ một diễn viên trẻ trở thành “ngôi sao phòng vé” như cách gọi của mọi người. Anh hài lòng với sự nghiệp mình hiện tại chứ?
Tôi chưa bao giờ mơ ước mình trở thành diễn viên, càng không kỳ vọng mình sẽ nổi tiếng như hiện tại. Đôi khi tôi cũng quên cả lý do làm sao để mình thi vào trường sân khấu. Nếu không làm nghệ thuật, tôi nghĩ mình sẽ về quê làm nghề biển hoặc chạy xe ôm.
Nhìn lại chặng đường, tôi thấy mình được Tổ đãi khá nhiều. Với số lượng phim, nhân vật của tôi đang sở hữu rõ ràng là niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhưng thú thật, tôi không tự tin với chính mình ở thời điểm này. Trong những buổi ra mắt phim có đông đồng nghiệp, khán giả, tôi chưa bao giờ thoải mái. Đôi khi xem lại mình diễn, tôi lại nhìn ra những hạt sạn không đáng có rồi lại tự trách bản thân. Hy vọng trong tương lai sẽ là một Kiều Minh Tuấn tự tin, bản lĩnh với nghề hơn.
Bình luận