Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra
Thị phi và rắc rối trên đời chủ yếu xuất hiện do lời nói không kiểm soát. Khi gặp chuyện không liên quan đến bản thân, bạn càng dây dưa thì chúng càng như một đống rác bủa vây lấy mình, phải chịu đựng sự hôi hám, nhếch nhác từ rắc rối của người khác.
Hầu hết, hành vi “quản chuyện thiên hạ” đều đơn thuần xuất phát từ tính tò mò của con người. Khi bạn nảy sinh hiếu kỳ, dù biết là không nên, bạn vẫn vô tình chú ý tới những sự vật, sự việc tương quan. Sau đó, khi bạn cho rằng mình đã hiểu được một phần câu chuyện, tự dưng sẽ nảy sinh tâm lý muốn “lo chuyện bao đồng”.
Ví dụ như, nghe thấy vợ chồng hàng xóm to tiếng với nhau, bạn sẽ tò mò lý do họ cự cãi. Tìm hiểu được tranh chấp giữa hai vợ chồng, bạn luôn có thể nảy sinh kiểu suy nghĩ “Đáng lẽ họ phải như thế này”, “Vợ chồng họ nên thế kia”... Thậm chí là biến những suy nghĩ đấy thành hành động, bạn trực tiếp tìm đối phương để khuyên nhủ.
Hậu quả để lại là gì? Chẳng những không được cảm ơn, mà còn nhận về tai họa. Bởi vì chuyện này vốn không liên quan, bản thân bạn cũng không hiểu đầu đuôi sự việc cũng như bản chất vấn đề. Sự can thiệp của bạn không biết có giúp họ giải quyết sự việc hay không, nhưng chắc chắn sẽ gây mích lòng người khác.
Không phải chuyện của mình đừng phán xét
Không thể phủ nhận rằng chuyện đời tư của một người luôn là đề tài gây tò mò rất lớn. Nhưng, dù là người nổi tiếng hay một người bình thường, dù là trẻ con hay người lớn, bất kì ai trong xã hội cũng đều cần có quyền riêng tư của họ.
Vậy tại sao nhiều người luôn cứ muốn họ phải thật hoàn hảo, phải thế này thế kia theo ý muốn của mình? Cuộc đời mỗi người, chúng ta có quyền bắt họ phải sống theo ý mình sao? Nếu là chính bạn, trong tình huống đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đổi lại vài ba phút nói cho "đã cái nư", thỏa trí tò mò rồi thì sao, chúng ta được lợi gì hay chỉ phí thời gian vào một chuyện vô bổ?
Nếu đã không thể động viên người khác khi họ gặp chuyện, xin cũng đừng soi mói hay phán xét chuyện riêng của họ. Ngọn lửa không cần có người châm thêm dầu cũng đã đủ để gây bỏng. Tốt nhất là nếu không phải chuyện của mình, hãy bớt quan tâm để bớt phán xét kẻo trở thành những chiếc "miệng thiên hạ".
Tạm kết
Trên đời này có 3 việc:
Việc của bản thân
Việc của người khác
Việc của ông trời
Chúng ta thường buồn phiền là do: quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần: Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời!”
Bình luận