Một buổi chiều thu, Đa cười sằng sặc báo tin cho bố mẹ nó: “Ông bà bô ơi, tôi được 3,5 điểm, trượt rồi. Ông bà chạy đi đâu thì chạy mau lên. Tiền của ông bà bị ít hay sao mà tôi trượt rồi đây này". Đa vừa gào, vừa thét. Rồi chạy xe lao vụt ra cửa. Phan Bích Thu (Giáo viên THPT tại Hà Nội)
Bà Bé thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, vừa tiếc của vừa tức. Tức hơn nữa là thằng cò thì lại tắt máy nên liên lạc mãi chưa được. Ông chồng càng buồn hơn vì khi ngồi uống bia chiều đã hẹn hò bạn bè chuẩn bị ăn khao chuyện đậu đại học của thằng Đa.
Hẹn nhau mua hẳn con dê để khao lũ bạn đồng niên uống với rượu quốc lủi ngâm thùng dấu dưới hầm rượu bao nhiêu ngày trời. Thế là hết, vừa mất tiền, vừa bẽ bàng. Và từ nay làm sao mà dạy được con cái đây. Uy lực đồng tiền của ông đã mất hiệu lực rồi
Đêm đã khuya thằng Đa không về. Ông chồng bà Bé lo lắng. Cái gì đến đã đến. Thằng Đa và lũ bạn trượt đại học của nó vừa ăn nhậu vừa hò hét, cái gọi là buồn đời. Sau đó cởi trần đua xe cho quên sự đời. Nó lao vào ô tô và phải đi cấp cứu ở BV Việt Đức. Cái chân, cái mặt của nó vừa gẫy vừa khâu. Thật là "hoạ vô đơn chí" - gia đình đã sầu rồi càng sầu thêm.
Cô Thu là giáo viên Toán chủ nhiệm đã đến gia đình, chia sẻ và động viên Đa, phân tích lẽ hay lẽ phải và tầm quan trọng của sự phấn đấu nỗ lực, tự mình Đa vẫn có thể đỗ đại học và lập nghiệp thế... mới bền.
Vậy là sau 3 tháng nằm viện, Đa với “chiến tích” què một chân, mặt khâu 7 mũi được ra viện. Ông chồng bà Bé lại chạy cửa để cho Đa thi công an và “cò” này cam kết là rất chắc, vào 3 tháng mới lấy tiền.
Nhưng Đa đã cảm nhận được cuộc đời phân định rõ thiện ác, tốt xấu, thật giả và tiền rất quý nhưng không mua được tất cả. Nếu mua được bằng mà không có nội lực thì không làm việc được thì cũng hỏng thôi.
Lời của cô Thu đã làm thay đổi con người Đa. Hắn từ bỏ tất cả ngày ngày làm bài tập theo sự hướng dẫn của cô Thu. Mỗi tuần hai lần Đa đến các nhà thầy Toán, Lý, Hoá mà cô Thu gửi gắm nhận bài về làm và trao đổi các vướng mắc. Hắn đã quên dần các cuộc nhậu nhẹt, đua xe… gần như thiền để học. Em xem rồi em được 28,5 điểm đỗ đại học rồi cô ơi. Tự em thi đỗ đấy nhé Đa - một học sinh cá biệt
Hắn làm cho bố mẹ không nhận ra hắn nữa. Mới đầu ông bà chỉ nghĩ là hắn làm trò để chuẩn bị xin một khoản đây. Nhưng không Đa cứ học và yêu cầu bố mẹ không phải chạy chọt gì cho hắn nữa. Cứ để nó tự bơi với đời.
Ngày qua ngày Đa càng say mê học hơn và càng học hắn càng yêu cuộc sống, và cũng hơi tiêng tiếc thời gian phung phí ăn chơi quá xá của mình, mà thời gian với hắn giờ đây sao nhanh vậy? Đa không dám ngủ nhiều, tắm lâu, xem phim… vì em bảo còn nợ nhiều phần mà trước đây chả bao giờ động đến.
Năm học 2012 kỳ thi lại của hắn cô Thu động viên em học chắc rồi nên thi vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Cô Thu chắc rằng nhà Đa “đại gia” có dự thi em sẽ thi luật hay tài chính.. Nhưng thật bất ngờ…
Vào một chiều thu. Cô Thu đang tưới cây. Bỗng có tiếng nói ngọt ngào, lạc giọng: “U ơi! con đỗ rồi và con thừa nhiều điểm lắm u ạ”. Cô Thu giật mình quay ra thì thấy Đa đang hua hua: “Em xem rồi em được 28,5 điểm đỗ đại học rồi cô ơi. Tự em thi đỗ đấy nhé”.
Đa rối rít khóc. Cô Thu ôm lấy Đa, cô trò cùng cười và ngân ngấn nước mắt . Đa nghẹn ngào: “Cô ơi, em sẽ nối nghiệp cô. Em thi sư phạm Toán cô ạ”.
Cô Thu đã khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khi ‘đại ca’ đỗ đại học
Đa rối rít, nghẹn ngào: “Cô ơi, em sẽ nối nghiệp cô thật đấy. Em thi sư phạm Toán cô ạ” - Cô Thu đã khóc vì hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đa rối rít, nghẹn ngào: “Cô ơi, em sẽ nối nghiệp cô thật đấy. Em thi sư phạm Toán cô ạ” - Cô Thu đã khóc vì hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bình luận