(VTC News) – Đến 1 giờ đêm, kẻ bán đạo đức này vẫn gọi điện quấy rầy người mẹ đau khổ chờ con trong phòng cách ly.
Ngày 1/8/2012, chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) sinh được cháu Nguyễn Đăng Hiếu. Cháu là niềm hạnh phúc, niềm hy vọng của chị nhưng đáng thương thay cháu lại mắc bệnh tim bẩm sinh.
Gia cảnh mẹ con nhà chị Hoa khá đặc biệt. Chị Hoa là mẹ đơn thân bị tàn tật, chân thấp chân cao, đi lại bị đau. Hai mẹ con ôm ấp nương tựa nhau sống qua ngày nhưng giờ đây, cháu Hiếu bị trọng bệnh, gánh nặng lại đè lên trĩu nặng trên vai người đàn bà đáng thương.
Trước gia cảnh này, VTC News đã đăng tải bài báo “Bé 9 tháng tuổi mang trọng bệnh và đường cùng của mẹ”. Nhiều độc giả có tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ cho cháu Nguyễn Đăng Hiếu.Chị Hoa và cháu Hiếu lúc ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Số tiền ban đầu báo VTC News nhận được từ độc giả ủng hộ cho mẹ con cháu là 12,6 triệu đồng đã được chúng tôi chuyển tận tay mẹ cháu. Thông tin đã được phản ánh qua bài viết “Mẹ tật nguyền, con trọng bệnh khóc trước lòng nhân ái”.
Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc trực tiếp với chị Hoa.
Có bác hưu trí đã trích tiền tích kiệm tặng mẹ con trị hơn 1 triệu đồng.
Chị Hoa kể: “Bác ấy gọi điện cho tôi, bảo rằng ‘tôi không đi thăm cháu được, nên gửi cho cháu chút tiền. Mong cháu chóng khỏe’. Có cháu học sinh gọi điện cho tôi và mang tiền đến tận nơi để ủng hộ. Tôi rất cảm ơn các cô, các bác đã quan tâm”.
Theo Ông Nguyễn Xuân Vinh, điều dưỡng trưởng, Khoa phẫu thuật Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức thì bệnh cháu Hiếu đang khá nặng.
Sau khi phẫu thuật tim, cháu bị viêm phổi, bị sốt và phải dùng kháng sinh liều cao. Hiện, cháu vẫn đang nằm trong phòng cách ly.
Giờ đây, các bác sĩ, điều dưỡng và mẹ cháu đang hy vọng cháu qua khỏi, được về với mẹ.Cháu Hiếu được nhiều độc giả ủng hộ tiền.
Thế vậy mà, bên cạnh những tấm lòng đáng quý của nhiều người tốt lại có kẻ bán đạo đức đang tâm lừa gạt chị Hoa.
Lúc tôi đang ngồi họp, bỗng điện thoại reo, chị Hoa gọi điện cho tôi bảo có người nói chị gửi cho người ấy 2 thẻ cào điện thoại, người đó sẽ gửi tiền ủng hộ ra.
Tôi bảo: “Chị cẩn thận không người ta lừa”.
Đến viện, gặp người mẹ đau khổ đang ở ngoài phòng cách ly chờ con lại thấy thương người phụ nữ vốn nhiều đau khổ này vô cùng.
Chị Hoa kể: Khi tôi đang ở viện thì có người gọi điện cho tôi. Anh đó bảo rằng đọc thông tin trên báo và biết được hoàn cảnh của tôi.
Anh ta nói: “Tôi đã liên lạc được với 1 nhà hảo tâm, họ bảo sẽ cho cô tiền nhưng trước hết cô phải gửi cho tôi 2 card điện thoại 200 ngàn đồng”.
Lúc đó, tôi đang cuống cả lên, con người ta vào mổ thì ra rồi mà con mình vẫn nằm trong đó. Tôi suốt ruột lắm, chẳng có đầu óc đâu. Tôi gọi điện cho đứa em để xin số tài khoản ngân hàng gửi cho người đàn ông đó để chuyển tiền.
Nhưng đợi mãi không thấy người nhà báo là nhận được tiền ủng hộ. Hắn bảo 1h30’ chiều nay sẽ gửi tiền qua số tài khoản này. Đến 1h30’ chiều, gọi điện về quê vẫn chưa thấy.Người mẹ đau khổ gầy rộc đi vì con, vậy mà vẫn có kẻ muốn lừa tiền chị.
Người đó lại gọi điện ra bảo: “Tôi đã lấy tiền đây rồi, cho vào phong bì rồi nhưng gửi card điện thoại cho tôi đi rồi tôi mới gửi”. Tôi nói: “ Nếu anh cần ngay thì 200 ngàn đồng em cũng không có. Trong túi em còn đúng 50 ngàn đồng”. Lắm hôm nhớ cháu lắm, tôi xin bác sĩ cho vào với cháu ngày 1 lần.
Mỗi khi tôi gọi “Hiếu ơi, mẹ đây” là cháu lại giơ tay ra cười. Bác sĩ bảo nó nặng lắm. Rút máy để tập thở thì không được.Chị Hoa
Sau đó, chị Hoa gọi điện cho em bảo gửi 2 card điện thoại cho chị, chị định gửi cho người đó.
Đứa em chị nói: “Tiền người ta chưa gửi ra cho mình tại sao lại đòi mình 2 card điện thoại. Chị cứ phải bình tĩnh, đã đang không có tiền cẩn thận không bị lừa”.
Khi đã lờ mờ rằng, người đàn ông này có thể lừa mình, chị Hoa nói: “Tôi nói thật với ông là tôi đang ở phòng cách ly với con tôi, tôi không ra ngoài được, mà tôi cũng không còn tiền nữa”.
Người đó bảo: “Thế thì vay người ở trong viện đi”. “Ông gửi cho tôi đúng địa chỉ, tôi sẽ gửi lại cho ông 1 triệu đồng”. “Không, không, tôi không lấy 1 triệu của bà, tôi chỉ lấy đúng 2 cái card điện thoại thôi”.
Hai ngày trời, người đó liên tục gọi điện, thậm chí 1 giờ đêm cũng gọi. Hắn còn nhắn tin: “Có nhớ anh không?”
Một người đi trông bệnh nhân ở giường bên cạnh nghe chị kể lại chuyện liền lấy số và gọi cho người kia nói: “Con thì nằm đó, mẹ thì khóc sướt mướt. Anh không có lương tâm, người ta đã khổ quá rồi, sao anh còn làm như vậy?”
Hắn nói: “Tôi không có lương tâm, tôi chỉ thế thôi”. Thậm chí, hắn còn nói những lời bậy bạ nữa.
Sau khi kể xong, chị Hoa cũng bảo rằng, kẻ như hắn không nhiều. Người tốt vẫn còn nhiều lắm. Chị đã nhận thêm được hơn 10 triệu đồng từ những nhà hảo tâm.
Khi tôi hỏi về cháu Hiếu, chị Hoa lại khóc. Khuôn mặt người mẹ gầy rộc sau vài tháng ở viện với con.
Chị lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má: “Lắm hôm nhớ cháu lắm, tôi xin bác sĩ cho vào với cháu ngày 1 lần. Mỗi khi tôi gọi “Hiếu ơi, mẹ đây” là cháu lại giơ tay ra cười. Bác sĩ bảo nó nặng lắm. Rút máy để tập thở thì không được. Phổi nó bị sưng nữa nên không biết thế nào”.
Nguyễn Tâm
Bình luận