• Zalo

Italia vào bán kết: Đẳng cấp bóng đá đẹp

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 04:00:00 +07:00Google News

Thứ “đặc sản” ấy của Calcio được Roy Hodgson đem đến EURO 2012, họ đã trở thành nỗi hổ thẹn trong cuộc chiến chống lại “cái đẹp” của người Italia.

Người Anh hẳn chẳng ưa gì thứ bóng đá phòng ngự cổ lỗ mang tên Catenaccio. Nhưng khi mà thứ “đặc sản” ấy của Calcio được Roy Hodgson đem đến EURO 2012, họ đã trở thành nỗi hổ thẹn trong cuộc chiến chống lại “cái đẹp” của người Italia.
Đẳng cấp lên tiếng
Không phải vô cớ mà cho đến thời điểm này, Italia là đội duy nhất chọc thủng lưới TBN và khiến đối phương lo sợ thực sự. Dĩ nhiên, khi Italia có thể chơi ngang ngửa với La Roja thì cũng có nghĩa rằng, lối chơi của họ chẳng hề thua kém Tiqui-taca. Điều này đã được chứng minh một cách chính xác nhất trong 120 phút với Anh. 
Giá trị của bóng đá đẹp 
Tất cả những gì mà các cầu thủ áo Thiên thanh đem lại là màn trình diễn mãn nhãn giới hâm mộ. Cho dù thứ “gia vị” quan trọng nhất - bàn thắng - không tới, ít ra họ cũng được an ủi bằng chiến thắng ở loạt đá luân lưu 11m, một kết cục xứng đáng cho thầy trò Cesare Prandelli.
Một đội bóng kiểm soát bóng tới 68%, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn trong số 11 cú sút trúng khung thành và 10 cú sút ra ngoài (so với 1 và 6 của Anh), có số đường chuyền hơn gấp đôi (837 - 364) hiển nhiên là bằng chứng cho sự vượt trội về đẳng cấp. Trên thực tế thì ngoài khoảng 10 phút ở nửa đầu hiệp 1 phải hứng chịu những pha bóng sóng gió, Italia đã hoàn toàn nắm thế trận và gây sức ép mạnh mẽ về phía Anh. 
Tất cả là nhờ một hàng tiền vệ hơn hẳn cả về chất lượng lẫn số lượng. Bộ ba Daniele De Rossi, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio cộng thêm Riccardo Montolivo lấn át tuyến giữa bằng khả năng giữ bóng và thu hồi bóng. Trong thế chủ động, thật dễ hiểu khi họ tha hồ xé toang hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền theo nhiều cách. Với cách chơi như thế, người ta nghĩ rằng, việc ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Cứ cho rằng Italia gặp vấn đề về dứt điểm, hoặc quá tệ, hoặc kém may mắn (2 lần bóng trúng cột dọc), nhưng ít ra giới hâm mộ hoàn toàn có thể thích thú trước thứ bóng đá đẹp của thầy trò Prandelli.


 


Chiến thắng của trái tim và sự nhẫn nại
Prandelli nói rằng, Italia đã chiến thắng bằng trái tim quả cảm, điều đó không sai. Nhưng cũng có thể bổ sung rằng, Azzurri đánh bại Anh bằng cả sự nhẫn nại tuyệt vời. Biết bao cơ hội trôi qua, các cầu thủ áo xanh vẫn không nản chí và đánh mất sự tập trung. Trái lại, họ kiên trì theo đuổi phong cách chơi của mình một cách điềm tĩnh và để mặc cho đối phương vùng vẫy vô vọng.

Prandelli đã không vội vàng tung thêm một tiền đạo thực thụ khác thay cho Cassano mà sử dụng một tiền vệ tấn công (Alessandro Diamanti). Ông cũng chẳng cần tăng cường tấn công khi rút De Rossi mà thay thế bằng chính vị trí tương tự (Antonio Nocerino). Kết quả, cả hai đều chơi tuyệt vời mà nếu may mắn hơn họ đã có thể định đoạt sớm trận đấu. 
Diamanti xuất hiện trên sân lập tức khuấy đảo hàng thủ Anh ở chếch hai cánh bằng những đường chuyền “độc”. Đấy là lý do giải thích tại sao chính Italia mới là đội có nhiều đường tạt bóng hơn thay vì bị đe dọa bởi lối chơi bóng bổng của Anh từng làm dấy lên mối lo ngại trước trận đấu.
Đâu đó sau chiến thắng tại Kiev là sự háo hức về ký ức đẹp tại World Cup 2006 cho Azzurri!


Đinh Hoàng (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn