Phóng sự: Góc tối Mà Sa Phìn: Chết mòn trong nghèo đói và thuốc phiện
Thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây (Văn Bàn - Lào Cai), địa điểm đang được nhiều người quan tâm kể từ khi vụ việc sập bãi vàng xảy ra. Ban đầu, mục tiêu của chúng tôi là phải đi thật nhanh vào bãi vàng Mà Sa Phìn, nơi vừa xảy ra vụ sập mỏ vàng nghiêm trọng khiến nhiều người chết để đưa tin về tòa soạn nhanh nhất.
Thế nhưng, những câu chuyện trên hai bên đường khiến chúng tôi đi chậm lại nhiều so với dự kiến. Dừng lại trước địa điểm giáp ranh giữa thôn Phù Lá Ngài và Mà Sa Phìn, quan sát cuộc sống của người dân hai sống hai bên đường vào rốn vàng mới thấy nó mù mịt và tối tăm không kém con đường hầm vừa chôn lấp bao mạng người.
Đứa trẻ bên nồi cơm nguội
Đứng ở cửa căn chòi lá chỉ cao xấp xỉ cái đầu của một cô gái bản, một thằng bé chừng 3 tuổi đứng đang ngước mắt nhìn những vị khách xa lạ trên con đường đất thôn Phù Lá Ngài (Nậm Xây - Văn Bàn - Lào Cai).
Giống như đặc điểm dễ nhận dạng của những đứa trẻ vùng cao khác, thằng bé cởi truồng, đi chân đất và mặc độc trên người một chiếc áo len mùa đông. Cái bụng to phình như chiếc trống khiến thằng bé đi lại khó khăn hơn. Nó chỉ biết gật và lắc đầu khi thấy người lạ hỏi thăm.
"Nó tên là Giàng A Hứ", một người hàng xóm cho biết. Mẹ Hứ đi vắng nên chỉ có hai chị em ở trong nhà. Có lẽ không thể gọi chỗ nó ở là một căn nhà bởi tổng diện tích chỉ rộng khoảng 6m2. Bên trong căn chòi lá, chị gái của Hứ nằm co ro trên nền đất ẩm ướt đang bốc mùi hôi thối.
Thấy người lạ bước vào, Hứ chạy tới góc nhà lay lay, kéo áo gọi chị gái dậy. Một cô bé mặc váy Mông đang nằm úp mặt vào vách nứa vội vàng nhổm người dậy quay mặt ra.
Em nheo đôi mắt sưng húp, đỏ oạch hướng về phía tôi nhưng có vẻ nhìn mãi vẫn không rõ. Em tên Giàng Thị Sông (12 tuổi), và đang học lớp 6 - Trường THCS Dân tộc bán trú Nậm Xây. Sông đang bị đau mắt nên không thể đến trường, em kể mình đã nằm như vậy cả tuần nay nhưng chưa khỏi.
Vừa nói, Sông vừa kéo chiếc váy hoa đang mặc trên người dụi dụi vào hai mắt. Chiếc váy hoa cũ kĩ, bám đầy bùn đất như không làm mắt em bớt ngứa thêm. Càng dụi, mắt em lại càng đỏ lên và nước mắt cứ thế chảy ra.
Em đã mua thuốc nhỏ mắt cho đỡ đau chưa? Sông lắc đầu "chưa". Với đôi mắt đang bị nhiễm trùng như thế này, nếu không nhỏ thuốc mà cứ tiếp tục lấy chiếc váy bẩn em đang mặc trên người dụi vào thì có lẽ bệnh chỉ có ngày một nặng thêm.
Thế nhưng, nghĩ cũng phải, ở một nơi như thế này thì em lấy đâu ra thuốc tra mắt. Nhìn một lượt quanh căn chòi cũng chẳng tìm thấy thứ gì có thể bán được ra tiền. Trong nhà không ngô, không gạo, chỉ có một chiếc nồi gang duy nhất đặt trên bếp lửa đã tàn tro.
Thằng bé con thấy người lạ đến mở vung nồi cơm, dường như nó sợ người ta bê đi mất nên vội vàng chạy đến ngồi thụp xuống nền đất, cạnh cái nồi. Nó nhìn nồi cơm nguội trương phềnh với ánh mắt thèm thuồng, đói khát.
Biết thằng bé đang đói, Sông lọ mọ đứng dậy tìm chiếc thìa bẩn mà lúc vào tôi thấy nằm chỏng chơ ở góc nhà đưa cho đứa em.
Hứ cầm thìa xúc từng miếng cơm nguội to nhét đầy miệng. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng thấy một cậu bé con dưới 3 tuổi nào ăn cơm nguội ngon lành như thế. Không rau, không canh, không thức ăn... mà chỉ có một nồi cơm trắng duy nhất đặt giữa chòi.
Video: Giàng A Hứ mải miết ăn cơm nguội đã thiu
Giàng Thị Sông cho biết: "Hôm nay còn có cơm, hôm qua trời mưa, củi ướt hết không nấu cơm ăn được nên phải nhịn đói. Cũng có hôm trời nắng, có củi nấu cơm nhưng nhà lại hết gạo".
Hỏi gạo nhà em để đâu, Sông kéo váy dụi mắt trả lời: "Nhà không có gạo đâu. Ngày nào mẹ không đi làm gì thì sẽ không có gạo nấu cơm".
Nhà không có gạo đâu. Ngày nào mẹ không đi làm gì thì sẽ không có gạo nấu cơm.
Em Giàng Thị Sông
Hỏi nhà em có ruộng nương không thì Sông lắc đầu: "Mẹ không về thì hai chị em nhịn đói".
Nhà có một chiếc giường bé tí nên hai chị em Sông vẫn phải nằm dưới đất để ngủ. Mùa đông cũng như mùa hè, hai chị em chỉ có một manh áo và mặc hết từ ngày này qua tháng khác. Sông bảo: "Giường bé nên có một mình mẹ nằm đủ. Em có đủ quần áo nhưng thằng Hứ chỉ còn mỗi cái áo kia".
Con trẻ thèm thuồng khói thuốc
Từ lúc bước vào căn chòi, ngoài hai chị em Sông và Hứ, thứ làm chúng tôi chú ý là bộ bàn đèn đặt trên giường. Gói bột màu đen được cuộn trong một mảnh giấy trắng. Chiếc đèn nến trên giường vẫn còn đương châm lửa.
Ma túy à? Có phải ma túy không? Hai đứa bé vừa nghe tôi hỏi nó gật đầu lia lịa. Của ai hút đây? Có phải của mẹ các em không? Chúng nó lại tiếp tục gật đầu.
Tôi chạy ra ngoài để hỏi người hàng xóm lúc nãy, chị Vàng Thị Chu (28 tuổi) kể lại: "Mẹ của hai đứa trẻ tên Thào Thị Dế. Chị Dế nghiện cách đây khoảng 5 năm".
Theo chị Chu, ban đầu có mình chồng chị Dế nghiện ma túy. Thế nhưng, khi thấy vợ một mình làm việc vất vả, đau ốm, chồng Dế thương vợ nên lấy ma túy cho hút cùng. Cuối cùng, cả hai vợ chồng cùng nghiện.
"Chồng Dế chết cách đây 2 năm. Mẹ chúng nó nghiện nên có bao nhiêu tiền thì mua ma túy hết. Mấy hôm nay lang thang đi làm thuê lấy tiền mua ma túy rồi", Vàng Thị Chu nói.
Đang mải nói chuyện với Sông, đằng sau một cái bóng cao lớn trùm qua lưng, bỗng tiếng khàn khàn của một người đàn ông vang lên: "Cô là ai, cô vào đây làm gì?". Tôi giật mình quay lại. Thì ra, đúng là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Ông ta đi chân đất và cầm trên tay một con dao rừng. Mái tóc hoa râm dài, khuôn mặt rắn, da sạm, môi thâm và hàm răng đen như nhuộm.
Nghe nói cha bọn trẻ đã chết, vậy người đàn ông vừa bước vào căn chòi này là ai. Đang hoang mang thì ông ta đã kịp hỏi trước. "Cô là cô giáo của cái Sông à?". May quá, tôi vội vàng đáp: "Vâng, cháu là cô giáo xuống tìm em Sông đi học".
Người đàn ông này không nghi ngờ và tỏ ra thân thiện hơn. Ông ta tự giới thiệu mình là Giàng A Khô, cậu của bọn trẻ. "Mẹ chúng nó đi vắng rồi. Con bé không đi học được đâu. Nó phải ở nhà trông em", người đàn ông tên Khô nói.
Để kịp cho công việc của buổi chiều, tôi nhanh chóng rời khỏi căn chòi của chị em Giàng A Hứ. Trước khi đi, hai chị em Sông nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Chúng nó đang muốn nói một điều gì đó với tôi nhưng không kịp.
Buổi sáng hôm sau, thấy bất an, tôi đành đi bộ quay ngược trở lại. Nhìn qua khe cửa, cảnh tượng hãi hùng trên chiếc giường trong căn chòi bé tí tẹo khiến bất kể ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.
Vẫn là người đàn ông có mái tóc hoa râm tên Giàng A Khô hôm qua gặp đang nằm trên giường. Một tay ông ta cầm cái điếu cày, một tay đang châm lửa từ chiếc đèn nến.
Ông ta bóc rất khéo gói giấy bạc màu đen, trộn lẫn một thứ bột màu trắng được nghiền ra từ viên giống thuốc cảm cúm tôi vẫn thường hay uống. Mọi thao tác từ tra điếu đến châm lửa ông ta làm rất thành thục.
Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng, chẳng mấy chốc khói thuốc bay mịt mù căn chòi bé tí tẹo. Ngồi ngay bên người đàn ông đang phê thuốc, hai chị em Giàng A Hứ đang nuốt nước bọt thèm thuồng.
Đứng quan sát gần 20 phút, cánh cửa chòi hé mở, thằng Hứ mắt tinh nên hình như nó nhìn thấy tôi đứng bên ngoài căn chòi. Nó chạy ra cười và kéo tôi vào bên trong nhà. Người đàn ông dường như vừa trải qua cơn phê thuốc lổm ngổm bò dậy.
Tôi lấy hết can đảm để hỏi ông ta vài câu:
"Chú ơi? Mình hút cái này để đi làm khỏe hơn, bốc vác được nhiều hơn ạ?
Vâng! Đầu tiên là trèo cây lấy ổi xong bị ngã gẫy tay. Thấy cái tay đau quá, bố thấy không có cái gì chữa khỏi nên lấy 2, 3 điếu hút cho nó khỏi. Cuối cùng lại nghiện ra.
- Chú hút lâu chưa?
- Mười ba năm rồi.
- Mua cái này có dễ không?
- Không dễ lắm đâu.
- Vậy có đắt lắm không?
- Cũng đắt. Có lúc có 500 nghìn nhưng lúc không có tiền cũng phải chịu..."
Video: Người đàn ông hút thuốc phiện ngay cạnh 3 đứa trẻ
Trong khi tôi nói chuyện với người đàn ông nghiện, chị em Giàng A Hứ gọi thêm một đứa trẻ con hàng xóm vào ngồi chơi quanh giường. Lúc ấy, người phụ nữ nhà bên cạnh cũng vừa mới thức dậy và mở cửa nhà.
Chồng Dế chết cách đây 2 năm. Mẹ chúng nó nghiện nên có bao nhiêu tiền thì mua ma túy hết. Mấy hôm nay lang thang đi làm thuê lấy tiền mua ma túy rồi.
Chị Vàng Thị Chu
Thấy tôi bước ra, chị ta ghé tai nói nhỏ: "Vừa vào nhà Sông hả? Đêm qua mẹ nó không về. Người đàn ông ngủ trong nhà nó là một người trên Mù Cang Chải xuống đây đi khiêng xác chết thuê từ bãi vàng ra. Cũng nghiện giống mẹ chúng nó nên dắt díu nhau về đây ở lâu lắm rồi..."
Bên trong căn chòi, tiếng cười đùa khúc khích của 3 đứa trẻ con phát ra. Bên ngoài, tiếng suối Nậm Xây Luông vẫn đang chảy cuồn cuộn những dòng nước dữ.
Chị em Giàng A Hứ vẫn còn ngây thơ quá, chúng đâu biết rằng, thứ bột màu đen và khói trắng kia chính là nguyên nhân khiến cha nó chết, mẹ nó lang thang... và một người đàn ông nghiện ngập khác bỗng dưng xuất hiện trong nhà. Chúng nó đâu biết rằng, chính bản thân mình cũng đang chết dần chết mòn vì nghèo đói và thuốc phiện.
Đón đọc kỳ cuối: Chết mòn trong nghèo đói và thuốc phiện
Bình luận