Sau tập 2 của Sing My Song, Phạm Trần Phương nổi lên như một cơn gió mát, tưới vào sự khô khan và sầu não của nhạc Việt thời gian qua bằng sự tinh quái và nổi loạn của tuổi trẻ.
Mấy ai biết, chàng trai sinh năm 1992 chập chững bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp đã vài năm nay, lại có anh trai là ca sĩ Thanh Duy nhưng Trần Phương quyết liệt chọn con đường riêng biệt, không muốn công chúng phải lẫn lộn giữa mình và anh trai.
Hẹn gặp Trần Phương sau cuộc thi không dễ, anh tất bật ở phòng thu và tập luyện cho những lần ghi hình sắp tới. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 30 phút với chàng trai 24 tuổi phần nào hé lộ những góc khuất âm nhạc và sự dữ dội trong anh.
Đã đến lúc Trần Phương bước ra ánh sáng
Lúc nhỏ, tôi thường tham gia văn nghệ của trường và sau này vào Đại học cũng tích cực trong phong trào ca hát. Sau này tôi bắt đầu đi hát ở các quán cà phê nhỏ của Sài Gòn và dần khám phá ra cá tính, phong cách âm nhạc của mình. Nhưng phải đợi đến năm 2010, khi gặp F-band và bắt đầu gia nhập nhóm, tôi mới xác định được con đường của riêng mình.
Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội bằng những cuộc thi X Factor, The Voice và Vietnam’s Got Talent. Mặc dù chưa thật sự thành công nhưng những bước đầu tiên chập chững trên con đường chuyên nghiệp giúp tôi cọ sát thực tiễn, tích lũy cho bản thân thêm nhiều kinh nghiệm. Hành trang quý báu đó giúp tôi thêm tự tin chinh phục cuộc thi Sing My Song.
Ai đi thi chẳng mong có giải thưởng, tôi không giấu điều đó. Khi quyết định thử sức cuộc thi mới, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm chín muồi để khả năng và cơ hội của tôi bắt đầu.
Nhưng điều quan trọng hơn, tôi muốn chứng minh sự tiến bộ của mình suốt những năm qua. Tôi muốn mang đến cho khán giả sự độc đáo, khác biệt của mình. Quán quân là điều ai cũng khát khao nhưng tôi muốn khám phá những giới hạn của bản thân nhiều hơn.
Đã đến lúc cái tên Phạm Trần Phương bước ra ngoài ánh sáng, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Dĩ nhiên, nếu không thành công ở cuộc thi này, dù có buồn hoặc thất vọng thì tôi vẫn tiếp tục theo đuổi khát khao của chính mình.
Tôi muốn vùng vẫy trong không gian âm nhạc của chính mình, muốn đi đến tận cùng của giới hạn, vượt ra mọi khuôn phép nên thành công của tôi không phải là nổi tiếng, đó là được thỏa mãn chính tôi.
Tôi và anh Hai không đi chung con đường
Ban đầu, ba mẹ cũng rất lo lắng bởi tôi chọn con đường trở thành ca sĩ, họ sợ tôi phải chịu áp lực vì tên tuổi của anh trai. Ở ngoài, nhiều người cũng e ngại tôi không vượt qua cái bóng của anh mình. Nhưng khi gia đình hiểu tôi muốn sống với âm nhạc chứ không phải theo đuổi hào quang của nó, mọi người đã dần yên tâm và ủng hộ tôi hết mình.
Tôi và anh Thanh Duy không giống nhau từ tính cách đến tư duy âm nhạc. Điểm chung duy nhất của 2 anh em là sự độc lập trong cuộc sống. Tôi trầm tính, hướng nội trong khi anh Hai sôi nổi, hoạt bát và năng động nên thành ra khó để trao đổi trong cuộc sống. Ví dụ anh Hai đi diễn về thường sẽ rủ bạn bè đi bar để giải tỏa căng thẳng, tôi lại chọn cách nhốt mình trong phòng để tận hưởng không gian riêng.
Trong âm nhạc cũng vậy. Trước khi thành công, anh Hai đã nếm trải mùi vị đắng cay, gian khổ trong suốt 10 năm. Nhưng đến tôi, mọi thứ bắt đầu thay đổi, tư duy âm nhạc cũng khác xưa nên anh gần như không thể khuyên tôi điều gì.
Tôi cũng không để thành công của anh trở thành gánh nặng hay áp lực cho bản thân. Ngược lại, tôi tự hào vì có anh trai nổi tiếng và thành công. So với anh, tôi may mắn hơn vì không mất quá nhiều thời gian để được công chúng biết đến.
Sau khi tập 2 Sing My Song được phát sóng, anh Thanh Duy đã đăng một status khá dài trên Facebook cá nhân. Tôi biết, anh tự hào về đứa em của mình.
Video: Giọng ca phi giới tính của Phạm Trần Phương
Tôi thích âm nhạc của Đại Lâm Linh
Nhiều người hỏi tại sao một người trẻ như tôi không bị áp lực kinh tế về cuộc sống nhưng âm nhạc lại có phần nặng nề. Suốt 5 năm ở Sài Gòn, tôi tự trang trải cuộc sống cho mình bằng việc đi hát với ban nhạc.
Nhiều đêm về nhà, tôi khát khao vòng tay ấm của mẹ, thèm cảm giác được ba la rày. Đôi khi tôi thấy mình cô độc. Tôi tin chắc sự cô độc đó rất nhiều người có, không chỉ riêng mình tôi.
Thế nên, tôi viết nên 0:00 (Không giờ), bài hát thể hiện được cái tôi của Trần Phương rõ nét nhất. Tôi sống cảm tính nên viết nhạc dựa trên cảm xúc của bản thân. Tôi không thể viết theo đơn đặt hàng bởi tài năng của tôi có hạn (cười). Tôi phải thỏa mãn mình trước và khi người tìm thấy sự đồng cảm, họ sẽ thương và nhớ đến tôi.
Dư luận cũng phản ứng trái chiều về việc tôi có thể hát 2 giọng, cả nam và nữ. Thật ra giọng của tôi vốn tự nhiên, từ bé đã vậy nên tôi không cần phải tập luyện gì cả. Nhưng chủ đích của tôi không phải để làm nổi bật việc giả giọng, điều tôi muốn là được thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc.
Trong cuộc thi này, tôi vẫn trung thành với chất liệu âm nhạc cá tính có phần ma mị. Nhưng khi bước ra ngoài, tôi muốn cho mọi người biết góc khác của Phạm Trần Phương, chứ không phải một khía cạnh này thôi.
Có lẽ nhiều người sẽ sốc khi tôi nói mình thần tượng âm nhạc của Đại Lâm Linh. Lúc bé, khi nghe những ca khúc của họ, tôi không hiểu gì cả. Nhưng sau này, tình cờ nghe lại Dệt tầm gai do Đại Lâm Linh biểu diễn, cả đêm tôi bấn loạn, không ngủ được vì bắt gặp sự đồng điệu. Từ đó, tôi đã biết được mình sẽ làm gì.
Mỗi người có mục tiêu khác nhau, tôi muốn sống để thỏa mãn cái tôi của chính mình. Bên ngoài cuộc sống rất khắc nghiệt, tôi đã có 5 trải nghiệm dù không nhiều nhưng cũng đủ dạy tôi những bài học đắt giá. Tôi chọn cách trốn vào âm nhạc, tất nhiên sự khắc nghiệt của nó cũng không kém bên ngoài. Nhưng quan trọng tôi thấy vui và thoải mái hơn khi ở trong đó.
Bình luận