Đăng quang 'Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003' khi mới 17 tuổi và trở thành đại diện nhan sắc Việt tham dự 'Hoa hậu Thế giới' cùng năm đó, nhưng Thụy Quân bỗng dưng 'mất tích' không dấu ấn.
Có mặt tại sự kiện, Thụy Quân ăn vận giản dị, thậm chí có chút "lạc hậu" so với các bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 thú nhận, hình ảnh đó mới đúng là con người thực của cô.
"Biến mất" vì không biết chiêu trò showbiz
- Đăng quang "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003" và trở thành đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Thế giới" cùng năm, nhưng chị bỗng dưng “mất tích” suốt gần 10 năm qua. Lý do của điều này là gì?
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn vì đã đạt danh hiệu Hoa hậu khi mới 17 tuổi. Tôi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 lúc đang học cuối năm lớp 10, nên việc học phải được đặt lên hàng đầu, còn khi dự thi Hoa hậu Thế giới thì lại đúng thời điểm tôi thi học kỳ 1 lớp 11.
Thật ra lúc đó tôi rất ít nhận show diễn thời trang, chỉ ưu tiên tham gia các chương trình của báo đài và từ thiện, nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng đến việc học. Bởi thế mọi người ít thấy tôi xuất hiện trong làng giải trí vào thời điểm mới đăng quang là vậy.
Nói tôi bỗng dưng “mất tích” cũng không hẳn, vì sau khi tốt nghiệp cấp 3, thỉnh thoảng tôi vẫn tham dự một số chương trình lớn. Nhưng thật sự tôi thấy mình không phù hợp với nghệ thuật lắm.
Bản thân tôi tự thấy mình không có duyên với nghề và lúc ấy tôi quá nhút nhát nên không thể tồn tại trong một thế giới đầy cạnh tranh, lắm chiêu trò của sàn diễn. Vậy là tôi quyết chia tay để tập trung học. Đến năm 2007 tôi mới chính thức “mất tăm, biệt tích” tới tận bây giờ.
- Đối với nhiều người đẹp, việc đăng quang một cuộc thi nhan sắc sẽ mở cho họ cánh cửa cuộc đời mới, còn chị có thấy tiếc nuối vì đã bỏ phí một danh vị?
Tôi vẫn luôn quý trọng những gì mình đã may mắn có được, nhưng tôi có cách nghĩ và cuộc sống riêng. Tôi luôn hạnh phúc với sự lựa chọn đó, không bao giờ hối hận.
Nói thật, trước đây nhiều người vì không hiểu mà nói tôi sao ngu quá. Họ nghĩ tôi chắc đã có “đại gia” nào nuôi rồi nên không cần đi diễn, chỉ thích an phận ở nhà.
Nghe nhiều người đồn vậy, tôi chỉ không vui vì sợ những chuyện này làm ảnh hưởng đến gia đình. Vì sự thật là tôi vẫn đang làm việc hết sức mình mới có được như ngày hôm nay. Ngay cả ông xã tôi cũng vậy, anh ấy bình thường thôi nên cũng sợ bị mang tiếng "đại gia” lấy người đẹp.
Tôi cũng nghe nhiều người góp ý kiến trước khi quyết định “mất tích”, nhưng tôi nghĩ, mình sống như thế nào mình biết, cuộc sống của mình là do mình quyết định. Nói chung, khi mình làm ra đồng tiền từ chính đôi tay mình, điều đó đủ hãnh diện rồi. Gia đình tôi ai cũng hiểu và ủng hộ tôi hết.
- Ngày xưa ấy, tại sao chị lại quyết định thi Hoa hậu khi chỉ mới 17 tuổi?
Thật sự lúc đó tôi không biết chút gì về khái niệm Hoa hậu đâu, chỉ là hay có thói quen để dành tiền mua tờ báo tổ chức cuộc thi về đọc rồi mẹ tôi cũng đọc chung. Mẹ tôi thấy năm đó báo có tổ chức thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 nên mẹ nói vui thôi con đi thi đi, biết đâu được vào vòng chung kết, lúc đó con được tặng báo đọc miễn phí rồi, không cần phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua báo như vậy đâu…
Thế là năm đó mẹ tôi chủ động đi đăng ký cho tôi đi thi luôn, nhờ mẹ mà tôi mới đạt được danh hiệu Hoa hậu đó.
- Đối với chị, danh hiệu Hoa hậu mang lại điều gì ý nghĩa nhất?
Tôi không dám nói mình là một người tốt hoàn toàn, nhưng nhờ danh hiệu Hoa Hậu mà tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải sống thật tốt, chân thành với mọi người, không được làm điều gì đi xa khỏi khuôn phép. Nhờ vậy mà ngày hôm nay khi gặp lại các anh chị đồng nghiệp cũ, tôi và mọi người vẫn rất quý nhau.
Tính tôi không phải dạng người thích phô trương nên nói tôi bớt rụt rè theo thời gian thì cũng không đúng lắm. Tôi thấy mình chín chắn hơn, còn bản chất và tính tình có lẽ không thay đổi nhiều.
- Từng đại diện cho Việt Nam thi "Hoa hậu Thế giới 2003", theo chị lý do vì sao nhan sắc Việt thường “chìm nghỉm” trên đấu trường nhan sắc quốc tế?
Như mọi người biết, ở các nước khác người ta thường tổ chức thi Hoa hậu riêng cho từng cuộc thi như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới… Sau đó thí sinh nào được chọn đi dự thi sẽ được tập luyện và chuẩn bị trong suốt cả năm.
Còn ở Việt Nam, do thời gian tập luyện và chuẩn bị không nhiều nên các nhan sắc đã không đạt được kết quả mong đợi. Như tôi cũng vậy, lúc dự thi Hoa hậu Thế giới, tôi chỉ mới 17 tuổi, trong khi chỉ có 2 tuần để tập luyện và chuẩn bị mọi thứ.
Lúc đó tôi như “điếc không sợ súng” vậy. Những ngày đầu tôi khóc ngất vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi còn khóc vì cảm thấy tủi thân, vì hụt hẫng. Đi thi Hoa hậu, các người đẹp khác mang theo 5, 6 cái vali đồ khổng lồ, ăn mặc lộng lẫy, còn tôi chỉ có 3 cái vali bé tí, còn ăn mặc thì... trời ơi.
Quần áo hết hơn phân nửa là gia đình chuẩn bị cho tôi. Người ta mỗi ngày mặc một bộ, còn tôi đi 30 ngày mà có chưa tới 10 cái váy dạ hội. Bởi thế trong đêm chung kết tôi đành mặc áo dài trong phần thi trang phục dạ hội, vì không còn váy mới. Tôi tủi thân hết sức.
"Nhiều người nghĩ tôi đang làm mẹ đơn thân"
- Có lẽ biết từ chối hào quang nghệ thuật ngay từ đầu nên cuộc sống riêng tư trong những năm qua của chị không bị xáo trộn?
Tôi không nghĩ mình đã đánh đổi điều gì hết. Tôi thích câu nói: “Suy nghĩ tốt, ít trả giá và hạnh phúc hơn”.
Tôi lập gia đình hơi sớm, nhưng nói là lấy chồng ngay sau khi đăng quang chưa được bao lâu là không đúng (Cười). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi vẫn đi du học rồi về Việt Nam mới lập gia đình.
- Kết hôn sớm, chị không thấy mình đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân son trẻ để thực hiện những giấc mơ sao?
Mỗi người có suy nghĩ và cách lựa chọn con đường khác nhau, khi chọn cuộc sống như vậy tôi không hề thấy mình bỏ lỡ hay phải nuối tiếc điều gì. Biết đâu khi chọn con đường như vậy mà tôi mới có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay.
- Hẳn ông xã chị là người đàn ông rất đặc biệt mới khiến chị dễ dàng từ bỏ mọi danh vọng để toàn tâm toàn ý thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ?
Ông xã hơn tôi 4 tuổi, là một người rất bình thường vì tôi và ông xã là bạn bè với nhau từ hồi tôi còn đi học, sau này mới yêu nhau.
Tôi quan niệm gia đình là nơi thiêng liêng và phải gìn giữ, nâng niu nó như chính bản thân mình vậy. Hạnh phúc, số phận của mỗi người tùy thuộc nhiều vào việc người đó suy nghĩ, giải quyết vấn đề và quyết định như thế nào.
Tôi xin phép không nói nhiều lắm về ông xã vì ảnh không thích được nhắc đến trên báo chí, mặc dù đến bây giờ vẫn có rất nhiều người nghĩ tôi là người mẹ đơn thân. Lý do bởi gia đình tôi làm kinh doanh, không có ai liên quan đến nghệ thuật nên những thông tin về đời tư cũng rất kín.
- Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của chị là gì?
Ai cũng có cái tôi cái tật, chỉ cần biết hạ cái tôi xuống và bớt đi cái thật là tốt nhất.
- Chị có thể chia sẻ thêm về cậu con trai của mình và cuộc sống gia đình hiện tại?
Con trai tôi năm nay 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Ai gặp bé đều khen bé ngoan và rất đàn ông (Cười).
Hằng ngày tôi làm việc tại nhà vì gia đình tôi kinh doanh về nhà hàng, khách sạn đã lâu. Công việc bận rộn vì mọi việc đều do đích thân tôi đảm nhiệm. Tuy nhiều việc như vậy nhưng mỗi ngày tôi đều tận tay đưa đón bé đi học vì tôi muốn mình phải có trách nhiệm từ những việc nhỏ thì mới thành công được những việc lớn.
Không có một nghệ sĩ Thụy Quân trong tương lai
- Sau gần chục năm mới tái xuất, chị khiến nhiều người bất ngờ vì sự giản dị của một người đẹp từng đăng quang Hoa hậu. Sự giản dị là do bản chất của chị hay vì lâu rồi không tham gia showbiz, chị khó cập nhật thông tin?
Tôi nghĩ chiếc áo không làm nên thấy tu, hào nhoáng bên ngoài không tạo nên một con người, vì vậy tôi luôn sống thật với chính mình.
Tính tôi vốn thích đơn giản nên trang sức và trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Công việc của tôi đòi hỏi sự năng động và di chuyển nhiều nên tôi thường chọn trang phục đơn giản như áo thun, áo sơ-mi, quần jeans…
Nhiều người nói tôi sao đơn giản quá, nhưng có như vậy tôi mới cảm thấy được thoải mái trong mọi hoàn cảnh và làm tốt công việc của mình.
- Chị nghĩ sao nếu người ta bảo chị đã "lạc hậu" so với chị em trong giới showbiz về phong cách thời trang?
Ngay từ đầu tôi đã nói mình không phù hợp với thế giới showbiz nên không chạy theo phong cách thời trang và trào lưu xài hàng hiệu như mọi người. Tuy nhiên, sự đơn giản không bao giờ lỗi mốt.
- Sở hữu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, chị có nghĩ một ngày nào đó mình cũng cần "dao kéo" để đẹp hơn?
Tôi nghĩ mình không có nhu cầu để phải cần đến “dao kéo”. Như anh thấy đấy, từ lúc đăng quang Hoa hậu đến nay gương mặt tôi vẫn không có gì thay đổi, (Cười).
Phẫu thuật thẩm mỹ hiện đã phổ biến và dễ dàng hơn, đó là nhu cầu và sở thích của mỗi người. Nhưng theo tôi nghĩ, mình chỉ nên phẫu thuật thẩm mỹ khi thật cần thiết chứ không nên chạy theo phong trào hay lạm dụng nhiều quá, vì vẻ đẹp tự nhiên luôn tồn tại mãi với thời gian.
- Đối với chị, nhan sắc mang lại cho chị những gì?
Nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, giúp mình thêm tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác, nhưng vẻ đẹp trong tâm hồn họ mới là quan trọng. Phụ nữ đẹp mà không có tri thức và cách sống thì chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn mà chẳng để lại ấn tượng dài lâu.
- Dự định cuộc sống và công việc sắp tới của chị là gì?
Công việc của tôi và gia đình sắp tới là sẽ dự định mở rộng thêm về lĩnh vực nhà hàng. Còn việc trở lại showbiz hay không thì chắc có lẽ còn rất xa, nếu có thì cũng chỉ là tham dự một số event của bạn bè thân thiết thôi.
Hoa hậu Thụy Quân tên thật là Nguyễn Đình Thụy Quân, đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2003 khi chỉ mới 17 tuổi. Thời điểm đó, Thụy Quân là một trong những tên tuổi đình đám với chiều cao 1m73, số đo 85-60-92.
Ngay sau khi đội vương miện, cô rất nhanh rời làng giải trí, từ đó đến nay ít ai biết thêm thông tin gì về nàng hoa hậu bí ẩn này.
Tuy nhiên tối 27/4, nàng Hoa hậu tái xuất tại một buổi khai trương spa khiến nhiều người bất ngờ. Thụy Quân chia sẻ, 27/4 là ngày kỷ niệm 10 năm cô đăng quang nên khi nhận được lời mời, cô đã gật đầu để đánh dấu kỷ niệm đời mình.
Hoa hậu Thụy Quân ở thời điểm hiện tại và lúc đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 |
"Biến mất" vì không biết chiêu trò showbiz
- Đăng quang "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003" và trở thành đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Thế giới" cùng năm, nhưng chị bỗng dưng “mất tích” suốt gần 10 năm qua. Lý do của điều này là gì?
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn vì đã đạt danh hiệu Hoa hậu khi mới 17 tuổi. Tôi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 lúc đang học cuối năm lớp 10, nên việc học phải được đặt lên hàng đầu, còn khi dự thi Hoa hậu Thế giới thì lại đúng thời điểm tôi thi học kỳ 1 lớp 11.
Thật ra lúc đó tôi rất ít nhận show diễn thời trang, chỉ ưu tiên tham gia các chương trình của báo đài và từ thiện, nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng đến việc học. Bởi thế mọi người ít thấy tôi xuất hiện trong làng giải trí vào thời điểm mới đăng quang là vậy.
Nói tôi bỗng dưng “mất tích” cũng không hẳn, vì sau khi tốt nghiệp cấp 3, thỉnh thoảng tôi vẫn tham dự một số chương trình lớn. Nhưng thật sự tôi thấy mình không phù hợp với nghệ thuật lắm.
Bản thân tôi tự thấy mình không có duyên với nghề và lúc ấy tôi quá nhút nhát nên không thể tồn tại trong một thế giới đầy cạnh tranh, lắm chiêu trò của sàn diễn. Vậy là tôi quyết chia tay để tập trung học. Đến năm 2007 tôi mới chính thức “mất tăm, biệt tích” tới tận bây giờ.
- Đối với nhiều người đẹp, việc đăng quang một cuộc thi nhan sắc sẽ mở cho họ cánh cửa cuộc đời mới, còn chị có thấy tiếc nuối vì đã bỏ phí một danh vị?
Tôi vẫn luôn quý trọng những gì mình đã may mắn có được, nhưng tôi có cách nghĩ và cuộc sống riêng. Tôi luôn hạnh phúc với sự lựa chọn đó, không bao giờ hối hận.
Nói thật, trước đây nhiều người vì không hiểu mà nói tôi sao ngu quá. Họ nghĩ tôi chắc đã có “đại gia” nào nuôi rồi nên không cần đi diễn, chỉ thích an phận ở nhà.
Nghe nhiều người đồn vậy, tôi chỉ không vui vì sợ những chuyện này làm ảnh hưởng đến gia đình. Vì sự thật là tôi vẫn đang làm việc hết sức mình mới có được như ngày hôm nay. Ngay cả ông xã tôi cũng vậy, anh ấy bình thường thôi nên cũng sợ bị mang tiếng "đại gia” lấy người đẹp.
Tôi cũng nghe nhiều người góp ý kiến trước khi quyết định “mất tích”, nhưng tôi nghĩ, mình sống như thế nào mình biết, cuộc sống của mình là do mình quyết định. Nói chung, khi mình làm ra đồng tiền từ chính đôi tay mình, điều đó đủ hãnh diện rồi. Gia đình tôi ai cũng hiểu và ủng hộ tôi hết.
Cô bất ngờ tái xuất sau gần 10 năm "mất tăm biệt tích" khỏi làng giải trí |
Thật sự lúc đó tôi không biết chút gì về khái niệm Hoa hậu đâu, chỉ là hay có thói quen để dành tiền mua tờ báo tổ chức cuộc thi về đọc rồi mẹ tôi cũng đọc chung. Mẹ tôi thấy năm đó báo có tổ chức thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 nên mẹ nói vui thôi con đi thi đi, biết đâu được vào vòng chung kết, lúc đó con được tặng báo đọc miễn phí rồi, không cần phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua báo như vậy đâu…
Thế là năm đó mẹ tôi chủ động đi đăng ký cho tôi đi thi luôn, nhờ mẹ mà tôi mới đạt được danh hiệu Hoa hậu đó.
- Đối với chị, danh hiệu Hoa hậu mang lại điều gì ý nghĩa nhất?
Tôi không dám nói mình là một người tốt hoàn toàn, nhưng nhờ danh hiệu Hoa Hậu mà tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải sống thật tốt, chân thành với mọi người, không được làm điều gì đi xa khỏi khuôn phép. Nhờ vậy mà ngày hôm nay khi gặp lại các anh chị đồng nghiệp cũ, tôi và mọi người vẫn rất quý nhau.
Tính tôi không phải dạng người thích phô trương nên nói tôi bớt rụt rè theo thời gian thì cũng không đúng lắm. Tôi thấy mình chín chắn hơn, còn bản chất và tính tình có lẽ không thay đổi nhiều.
- Từng đại diện cho Việt Nam thi "Hoa hậu Thế giới 2003", theo chị lý do vì sao nhan sắc Việt thường “chìm nghỉm” trên đấu trường nhan sắc quốc tế?
Như mọi người biết, ở các nước khác người ta thường tổ chức thi Hoa hậu riêng cho từng cuộc thi như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới… Sau đó thí sinh nào được chọn đi dự thi sẽ được tập luyện và chuẩn bị trong suốt cả năm.
Còn ở Việt Nam, do thời gian tập luyện và chuẩn bị không nhiều nên các nhan sắc đã không đạt được kết quả mong đợi. Như tôi cũng vậy, lúc dự thi Hoa hậu Thế giới, tôi chỉ mới 17 tuổi, trong khi chỉ có 2 tuần để tập luyện và chuẩn bị mọi thứ.
Lúc đó tôi như “điếc không sợ súng” vậy. Những ngày đầu tôi khóc ngất vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi còn khóc vì cảm thấy tủi thân, vì hụt hẫng. Đi thi Hoa hậu, các người đẹp khác mang theo 5, 6 cái vali đồ khổng lồ, ăn mặc lộng lẫy, còn tôi chỉ có 3 cái vali bé tí, còn ăn mặc thì... trời ơi.
Quần áo hết hơn phân nửa là gia đình chuẩn bị cho tôi. Người ta mỗi ngày mặc một bộ, còn tôi đi 30 ngày mà có chưa tới 10 cái váy dạ hội. Bởi thế trong đêm chung kết tôi đành mặc áo dài trong phần thi trang phục dạ hội, vì không còn váy mới. Tôi tủi thân hết sức.
"Nhiều người nghĩ tôi đang làm mẹ đơn thân"
- Có lẽ biết từ chối hào quang nghệ thuật ngay từ đầu nên cuộc sống riêng tư trong những năm qua của chị không bị xáo trộn?
Tôi không nghĩ mình đã đánh đổi điều gì hết. Tôi thích câu nói: “Suy nghĩ tốt, ít trả giá và hạnh phúc hơn”.
Tôi lập gia đình hơi sớm, nhưng nói là lấy chồng ngay sau khi đăng quang chưa được bao lâu là không đúng (Cười). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi vẫn đi du học rồi về Việt Nam mới lập gia đình.
- Kết hôn sớm, chị không thấy mình đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân son trẻ để thực hiện những giấc mơ sao?
Mỗi người có suy nghĩ và cách lựa chọn con đường khác nhau, khi chọn cuộc sống như vậy tôi không hề thấy mình bỏ lỡ hay phải nuối tiếc điều gì. Biết đâu khi chọn con đường như vậy mà tôi mới có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay.
Có mặt tại sự kiện cô cũng ăn vận khá giản dị so với các bạn bè đồng nghiệp, áo sơ mi đóng thùng cùng quần jeans như đúng con người chân thực của cô. |
Ông xã hơn tôi 4 tuổi, là một người rất bình thường vì tôi và ông xã là bạn bè với nhau từ hồi tôi còn đi học, sau này mới yêu nhau.
Tôi quan niệm gia đình là nơi thiêng liêng và phải gìn giữ, nâng niu nó như chính bản thân mình vậy. Hạnh phúc, số phận của mỗi người tùy thuộc nhiều vào việc người đó suy nghĩ, giải quyết vấn đề và quyết định như thế nào.
Tôi xin phép không nói nhiều lắm về ông xã vì ảnh không thích được nhắc đến trên báo chí, mặc dù đến bây giờ vẫn có rất nhiều người nghĩ tôi là người mẹ đơn thân. Lý do bởi gia đình tôi làm kinh doanh, không có ai liên quan đến nghệ thuật nên những thông tin về đời tư cũng rất kín.
- Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của chị là gì?
Ai cũng có cái tôi cái tật, chỉ cần biết hạ cái tôi xuống và bớt đi cái thật là tốt nhất.
- Chị có thể chia sẻ thêm về cậu con trai của mình và cuộc sống gia đình hiện tại?
Con trai tôi năm nay 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Ai gặp bé đều khen bé ngoan và rất đàn ông (Cười).
Hằng ngày tôi làm việc tại nhà vì gia đình tôi kinh doanh về nhà hàng, khách sạn đã lâu. Công việc bận rộn vì mọi việc đều do đích thân tôi đảm nhiệm. Tuy nhiều việc như vậy nhưng mỗi ngày tôi đều tận tay đưa đón bé đi học vì tôi muốn mình phải có trách nhiệm từ những việc nhỏ thì mới thành công được những việc lớn.
Thụy Quân đọ dáng với Dương Mỹ Linh - Hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh 2006. |
- Sau gần chục năm mới tái xuất, chị khiến nhiều người bất ngờ vì sự giản dị của một người đẹp từng đăng quang Hoa hậu. Sự giản dị là do bản chất của chị hay vì lâu rồi không tham gia showbiz, chị khó cập nhật thông tin?
Tôi nghĩ chiếc áo không làm nên thấy tu, hào nhoáng bên ngoài không tạo nên một con người, vì vậy tôi luôn sống thật với chính mình.
Tính tôi vốn thích đơn giản nên trang sức và trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Công việc của tôi đòi hỏi sự năng động và di chuyển nhiều nên tôi thường chọn trang phục đơn giản như áo thun, áo sơ-mi, quần jeans…
Nhiều người nói tôi sao đơn giản quá, nhưng có như vậy tôi mới cảm thấy được thoải mái trong mọi hoàn cảnh và làm tốt công việc của mình.
Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 và cậu con trai 5 tuổi. |
Ngay từ đầu tôi đã nói mình không phù hợp với thế giới showbiz nên không chạy theo phong cách thời trang và trào lưu xài hàng hiệu như mọi người. Tuy nhiên, sự đơn giản không bao giờ lỗi mốt.
- Sở hữu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, chị có nghĩ một ngày nào đó mình cũng cần "dao kéo" để đẹp hơn?
Tôi nghĩ mình không có nhu cầu để phải cần đến “dao kéo”. Như anh thấy đấy, từ lúc đăng quang Hoa hậu đến nay gương mặt tôi vẫn không có gì thay đổi, (Cười).
Phẫu thuật thẩm mỹ hiện đã phổ biến và dễ dàng hơn, đó là nhu cầu và sở thích của mỗi người. Nhưng theo tôi nghĩ, mình chỉ nên phẫu thuật thẩm mỹ khi thật cần thiết chứ không nên chạy theo phong trào hay lạm dụng nhiều quá, vì vẻ đẹp tự nhiên luôn tồn tại mãi với thời gian.
- Đối với chị, nhan sắc mang lại cho chị những gì?
Nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, giúp mình thêm tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác, nhưng vẻ đẹp trong tâm hồn họ mới là quan trọng. Phụ nữ đẹp mà không có tri thức và cách sống thì chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn mà chẳng để lại ấn tượng dài lâu.
- Dự định cuộc sống và công việc sắp tới của chị là gì?
Công việc của tôi và gia đình sắp tới là sẽ dự định mở rộng thêm về lĩnh vực nhà hàng. Còn việc trở lại showbiz hay không thì chắc có lẽ còn rất xa, nếu có thì cũng chỉ là tham dự một số event của bạn bè thân thiết thôi.
Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại
Bình luận