(VTC News) – Lợi dụng gia đình bị hại có nhiều biến cố xảy ra liên tiếp và có tính mê tín dị đoan, Duyên đã nghĩ ra chiêu bài “làm phép” để xua đuổi tà ma và chữa bệnh để hưởng một món lợi “kếch xù”. Nhưng cách làm phép của Duyên đã gây ra cái chết thương tâm cho người bị hại.
Khi Tòa án nhân dân quận 12 tuyên 4 năm tù về tội hành nghề mê tín dị đoan đối với bị cáo Huỳnh Thị Hữu Duyên (26 tuổi, ở Bình Định) theo khoản 2, điều 247 và điểm b,p khoản 1 và khoản 2 điều 46 của bộ luật hình sự thì Duyên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vì mình phạm tội cũng do một phần lỗi của người bị hại. Thế nhưng, TAND TP.HCM đã phải hoãn phiên để làm rõ một số tình tiết mà phía người bị hại chưa thỏa đáng.
1. Từ quê vào Thành phố làm nghề thầy cúng
Duyên là người con gái xinh, ăn nói nhẹ nhàng và luôn được lòng người khác. Học hết lớp 12, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, Duyên phải bỏ giấc mơ vào đại học để ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Và cũng từ đó, Duyên luôn có ước mơ đổi đời thật nhanh nhưng vì ở quê không có công việc ổn định lại thu nhập không cao. Chính vì vậy, Duyên nghĩ, chỉ có cách vào Sài Gòn thì mới đổi đời được.
Nghĩ là làm, Duyên bắt xe từ Bình Định vào Sài Gòn và mang theo ý định làm giàu thật nhanh. Nhưng khi vào đến nơi, sau những lần cầm hồ sơ đi xin việc, Duyên cũng không có một công việc nào ổn định. Tại đây, Duyên quen với chị N.T.T (31 tuổi) cùng quê.
Mới đầu Duyên còn chần chừ nhưng đến tháng 5/2008, Duyên dọn về sống chung với gia đình chị T. Ở được một thời gian, Duyên để ý thấy gia đình chị T có nhiều chuyện đau buồn liên tiếp xảy ra. Cuối năm 2008 bà ngoại chị T qua đời, một tuần sau dì ruột chị T qua đời. Đi xem bói thì thầy bảo “bà ngoại chị T chết vào ngày xấu nên dì phải đi theo”.
Cũng trong thời gian này, ông N.N.D (bố chị T) cho rằng nhà mình có tiếng kêu của dao, búa và bán ghế mỗi khi tắt hết đèn đi ngủ. Lúc đó, Duyên như được mở cờ trong bụng. Duyên nói, gia đình chị T có người ăn ở thất đức nên bị “ngài” trách phạt, nếu không cúng bái tử tế thì bà Liễu (mẹ chị T) cũng sẽ chết theo. Thấy lời nói của Duyên đúng nên ông D đã không ngần ngại đưa tiền nhờ Duyên “giúp đỡ”.
2. Thầy cúng làm phép đánh người đến chết
Duyên nói, trong người bà Liễu có bệnh và có ác quỷ nhập nên cần phải dâng thánh lễ, làm phép để con bệnh ấy không còn ngự trị nữa. Hy vọng thầy sẽ “giải ma trừ tà” cho gia đình mình được yên ổn và để bà Liễu không bị “ngài” bắt đi nên cha con chị T đã làm lụng vất vả, chạy vạy khắp nơi để đưa tiền cho Thầy mua “thánh lễ” về cúng, hơn 48 triệu đồng. Thế nhưng, cách mà Duyên chữa bệnh thật khác người.
Hằng ngày, Duyên dùng tay chân, chày đâm tiêu đánh vào người bà Liễu và mọi người trong nhà chị T, thậm chí con chị T mới 2 tuổi thầy cũng không tha. Duyên nói, phải đánh thật đau lên bụng, lên ngực, lên mặt…, đánh nhiều lần và bất cứ khi nào thì mới trừ được ác quỷ. Cứ như thế, ngày nào, bà Liễu cũng bị hành xử mỗi lần làm thấy phật ý.
Ngày 14/8/2010, bà Liễu đã chết trên đường đi cấp cứu do Duyên dùng chân đạp mạnh vào người. Tại bản giám định pháp y tử thi số 599/10/GĐPY ngày 15/9/2010 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM kết luận, bà Liễu chết do đa chấn thương.
Đứng trước vành móng ngựa, Duyên lý nhí trả lời những câu hỏi của HĐXX và luôn kêu khung hình phạt mà án sơ thẩm tuyên là quá nặng. Bởi hành vi đánh chết bị hại hoàn toàn không do bị cáo gây ra. Nhưng về phía người bị hại lại kháng cáo xin tăng mức hình phạt từ 5 đến 6 năm tù như đại diện VKSND quận 12 đề nghị tại án sơ thẩm để đủ mức răn đe. Chính vì vậy sau khi vào nghị án, HĐXX đã phải hoãn phiên để làm rõ một số thông tin cần thiết liên quan đến vụ án.
Ngọc Thân
Khi Tòa án nhân dân quận 12 tuyên 4 năm tù về tội hành nghề mê tín dị đoan đối với bị cáo Huỳnh Thị Hữu Duyên (26 tuổi, ở Bình Định) theo khoản 2, điều 247 và điểm b,p khoản 1 và khoản 2 điều 46 của bộ luật hình sự thì Duyên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vì mình phạm tội cũng do một phần lỗi của người bị hại. Thế nhưng, TAND TP.HCM đã phải hoãn phiên để làm rõ một số tình tiết mà phía người bị hại chưa thỏa đáng.
1. Từ quê vào Thành phố làm nghề thầy cúng
Duyên là người con gái xinh, ăn nói nhẹ nhàng và luôn được lòng người khác. Học hết lớp 12, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, Duyên phải bỏ giấc mơ vào đại học để ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Và cũng từ đó, Duyên luôn có ước mơ đổi đời thật nhanh nhưng vì ở quê không có công việc ổn định lại thu nhập không cao. Chính vì vậy, Duyên nghĩ, chỉ có cách vào Sài Gòn thì mới đổi đời được.
Nghĩ là làm, Duyên bắt xe từ Bình Định vào Sài Gòn và mang theo ý định làm giàu thật nhanh. Nhưng khi vào đến nơi, sau những lần cầm hồ sơ đi xin việc, Duyên cũng không có một công việc nào ổn định. Tại đây, Duyên quen với chị N.T.T (31 tuổi) cùng quê.
Huỳnh Thị Hữu Duyên tại tòa, ngày 6/3 |
Mới nhìn trông Duyên trắng trẻo, thật thà, ăn nói có duyên và nghĩ chị em xa quê ai cũng khó khăn như nhau nên chị T xem Duyên như em út trong nhà. Thường ngày, hai chị em quấn quýt bên nhau, có chuyện gì cũng đều tâm sự cho nhau nghe. Chị T nói, tui cứ nghĩ, nó thật thà, lại hiểu biết rộng nên nó nói gì tui cũng tin và làm theo. Có những khi, nó cần sự giúp đỡ tui cũng chạy vạy để giúp nó cho bằng được. Vậy mà…
Tháng 3/2008, cũng vì sự tin tưởng ở một người đã cùng mình “chia ngọt sẽ bùi”, chị T dẫn Duyên về nhà chơi. Biết có “khách quý”, bố mẹ chị T vui mừng và tiếp đãi chu đáo. Và cũng như con gái, bố mẹ chị T thấy Duyên không có chỗ ở ổn định nên nói Duyên dọn đến ở cùng cho có chị có em.
Tháng 3/2008, cũng vì sự tin tưởng ở một người đã cùng mình “chia ngọt sẽ bùi”, chị T dẫn Duyên về nhà chơi. Biết có “khách quý”, bố mẹ chị T vui mừng và tiếp đãi chu đáo. Và cũng như con gái, bố mẹ chị T thấy Duyên không có chỗ ở ổn định nên nói Duyên dọn đến ở cùng cho có chị có em.
Mới đầu Duyên còn chần chừ nhưng đến tháng 5/2008, Duyên dọn về sống chung với gia đình chị T. Ở được một thời gian, Duyên để ý thấy gia đình chị T có nhiều chuyện đau buồn liên tiếp xảy ra. Cuối năm 2008 bà ngoại chị T qua đời, một tuần sau dì ruột chị T qua đời. Đi xem bói thì thầy bảo “bà ngoại chị T chết vào ngày xấu nên dì phải đi theo”.
Cũng trong thời gian này, ông N.N.D (bố chị T) cho rằng nhà mình có tiếng kêu của dao, búa và bán ghế mỗi khi tắt hết đèn đi ngủ. Lúc đó, Duyên như được mở cờ trong bụng. Duyên nói, gia đình chị T có người ăn ở thất đức nên bị “ngài” trách phạt, nếu không cúng bái tử tế thì bà Liễu (mẹ chị T) cũng sẽ chết theo. Thấy lời nói của Duyên đúng nên ông D đã không ngần ngại đưa tiền nhờ Duyên “giúp đỡ”.
2. Thầy cúng làm phép đánh người đến chết
Duyên nói, trong người bà Liễu có bệnh và có ác quỷ nhập nên cần phải dâng thánh lễ, làm phép để con bệnh ấy không còn ngự trị nữa. Hy vọng thầy sẽ “giải ma trừ tà” cho gia đình mình được yên ổn và để bà Liễu không bị “ngài” bắt đi nên cha con chị T đã làm lụng vất vả, chạy vạy khắp nơi để đưa tiền cho Thầy mua “thánh lễ” về cúng, hơn 48 triệu đồng. Thế nhưng, cách mà Duyên chữa bệnh thật khác người.
Hằng ngày, Duyên dùng tay chân, chày đâm tiêu đánh vào người bà Liễu và mọi người trong nhà chị T, thậm chí con chị T mới 2 tuổi thầy cũng không tha. Duyên nói, phải đánh thật đau lên bụng, lên ngực, lên mặt…, đánh nhiều lần và bất cứ khi nào thì mới trừ được ác quỷ. Cứ như thế, ngày nào, bà Liễu cũng bị hành xử mỗi lần làm thấy phật ý.
Ngày 14/8/2010, bà Liễu đã chết trên đường đi cấp cứu do Duyên dùng chân đạp mạnh vào người. Tại bản giám định pháp y tử thi số 599/10/GĐPY ngày 15/9/2010 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM kết luận, bà Liễu chết do đa chấn thương.
Đứng trước vành móng ngựa, Duyên lý nhí trả lời những câu hỏi của HĐXX và luôn kêu khung hình phạt mà án sơ thẩm tuyên là quá nặng. Bởi hành vi đánh chết bị hại hoàn toàn không do bị cáo gây ra. Nhưng về phía người bị hại lại kháng cáo xin tăng mức hình phạt từ 5 đến 6 năm tù như đại diện VKSND quận 12 đề nghị tại án sơ thẩm để đủ mức răn đe. Chính vì vậy sau khi vào nghị án, HĐXX đã phải hoãn phiên để làm rõ một số thông tin cần thiết liên quan đến vụ án.
Ngọc Thân
Bình luận