Câu chuyện về người đàn bà điên ở xứ Thanh khiến nhiều người thương cảm và lo lắng cho số phận của những đứa trẻ.
Ngôi nhà tồi tàn của 4 mẹ con chị Hạnh.Ảnh: NH |
Hoàn cảnh bất hạnh
Chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (thôn 10, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) trong một buổi chiều mưa phùn đầu tháng 3/2014.
Khi chúng tôi hỏi về gia đình chị, ngay từ đầu làng, người dân đã bắt chuyện rồi kể vanh vách về hoàn cảnh của “người đàn bà điên”. Theo đó, sau khi lập gia đình với anh Phạm Đình Hảo (SN 1969), chị Hạnh sinh được 3 người con là Phạm Đình Hưng (17 tuổi), Phạm Đình Hiệp (13 tuổi), Phạm Thị Huyền (10 tuổi).
Thế nhưng, bất hạnh đã nhanh chóng đổ sập xuống đầu chị khi cháu Hưng vừa lọt lòng đã có nhiều biểu hiện bất thường, chẳng khóc, chẳng cười…
Năm 2001, chị Hạnh sinh người con thứ hai là cháu Phạm Đình Hiệp, đứa bé sinh ra khỏe mạnh, hoạt bát khiến chị vơi bớt nỗi buồn.
Nhưng thật trớ trêu, vài tháng sau sinh, người thân phát hiện chị Hạnh có nhiều bất thường, lúc tỉnh, lúc mê. Do hoàn cảnh khó khăn nên chẳng ai đưa chị đến cơ sở y tế khám mà đưa đến những thầy lang trong thôn chữa trị.
Trong khi bệnh tình chưa khỏi thì chị Hạnh tiếp tục sinh thêm người con thứ 3. “Miệng ăn núi lở”, một mình anh Hảo làm quần quật cả ngày nuôi 4 miệng ăn. Do kiệt sức, sống kham khổ nên ngày 1/3/2014, anh Hảo đã qua đời vì suy nhược cơ thể.
Trong căn nhà cấp 4 mái lợp bằng prôximăng vẫn còn nghi ngút khói hương, chúng tôi chứng kiến cảnh vài người hàng xóm đang loay hoay sửa giúp mái nhà trong khi chị Hạnh cứ đi ra, đi vào miệng lẩm nhẩm “nấu cơm cho con ăn” một cách vô thức.
Gần đấy, người con trai lớn của chị Hạnh ngồi ngẩn ngơ trên giường, thỉnh thoảng cháu ú ớ vài câu không rõ nghĩa.
Anh Phạm Đình Dinh (em trai anh Hảo) cho biết, trước kia chị Hạnh là người bình thường, nhưng từ khi sinh đứa thứ 2 thì phát bệnh tâm thần, suốt ngày chửi bới, phá phách, đi lang thang khắp nơi.
Do không có tiền nên thay vì đưa đến bệnh viện gia đình chỉ tìm những cây thuốc dân gian ngoài vườn về sắc cho chị Hạnh uống.
Anh Dinh nghẹn ngào: “Một mình anh Hảo cáng đáng nuôi cả nhà, ai thuê gì làm nấy. Do ăn uống kham khổ nên 2 năm gần đây sức khỏe anh Hảo giảm sút nghiêm trọng. Sau một thời gian ốm liệt giường, anh Hảo đã mất vào ngày 1/3. Chúng tôi đều khó khăn cả, chẳng giúp chị và các cháu được nhiều”.
Mẹ con chị Hạnh bên bàn thờ anh Hảo. |
Cách chăm con chẳng giống ai
Chị Phạm Thị Lan (chị gái anh Hảo) cho biết, ngày anh Hảo mất, thay vì lo tang lễ, chị Hạnh lại thơ thẩn, lang thang ngoài đường nhặt rác ngồi ăn. Thậm chí, chị Hạnh còn nhặt chó, mèo chết vứt ngoài đồng mang về làm thịt nấu cho các con ăn.
Có hôm, chị Hạnh lấy gạo, hòa lẫn với nước vôi cho vào nồi nấu cơm. Cũng chính vì cách chăm con chẳng giống ai nên 3 đứa con chị Hạnh đều có vấn đề về sức khỏe.
Theo đó, ngoài đứa đầu ngẩn ngơ, thần kinh thì đứa thứ 2 người xanh như tàu lá chuối, nhiều khi lăn đùng ra ngất, xoa bóp một lúc mới tỉnh lại, còn đứa con út thì bị viêm phế quản mãn tính.
Bố mất đồng nghĩa với việc cháu Hiệp, cháu Huyền phải thay bố lo toan việc trong nhà. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học nhận ra điều đó nên vừa đi học về hai anh em vội lo việc nhà.
Lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, cháu Hiệp nức nở: “Bố mất rồi, giờ đây cháu ước mẹ sớm khỏi bệnh để ở nhà với các cháu. Cháu thương mẹ lắm, khi mẹ tỉnh táo, ôm chúng cháu mẹ hát, những lúc như thế, anh em cháu vui lắm”.
Trao đổi với chúng tôi, cô Cao Thị Liễu, giáo viên chủ nhiệm của cháu Hiệp chia sẻ, hoàn cảnh gia đình Hiệp rất khó khăn, nhà trường luôn tạo điều kiện miễn, giảm các khoản đóng góp. “Chúng tôi thường xuyên quyên góp sách vở, quần áo và động viên em cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, yên tâm lo học tập”, cô Liễu cho biết.
Ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn 10 (xã Hoằng Hợp) cho biết, gia đình chị Hạnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhất trong xã. Các tổ chức đoàn thể ở xã, thôn đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhưng cũng chỉ được một phần nào.
“Hiện bệnh tình của chị Hạnh ngày càng trầm trọng, trong khi các cháu còn quá nhỏ, chưa thể cáng đáng kinh tế gia đình. Người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương cũng đã rất nỗ lực giúp đỡ nhưng cũng chỉ có giới hạn. Không biết những ngày tới mấy mẹ con họ sống thế nào đây”, ông Thắng chia sẻ.
Bình luận