• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Dạo Milano ngắm kiệt tác thời gian

Phóng viên06/10/2011 12:23:00 +07:00
06/10/2011 12:23:00 +07:00
Google News

Milano là nơi ngự trị của một thánh đường cực kỳ đẹp, nhà thờ Duomo di Milano trên quảng trường Plazza del Duomo.

14 ngày Bonjour:

Nhiều người đã từng biết đến Milano (Ý) với những nhãn hàng hiệu lừng danh như Armani, Gucci, Benetton… bởi đây chính là kinh đô thời trang thế giới! Và cũng không ít người lại biết đến Milano là nơi ngự trị của một thánh đường cực kỳ đẹp, nó được nhà văn Mark Twain gọi là “một tác phẩm thi ca bằng cẩm thạch”, nhà thờ Duomo di Milano trên quảng trường Plazza del Duomo. Một điều hết sức thú vị là nhà thờ này có thời gian xây dựng tới gần 600 năm, (bằng cả 6 đời người chứ ít ỏi gì!). Tôi tự hỏi làm sao con người có thể kiên trì đến thế? Và lời giải thích cho câu hỏi đó chính là kiến trúc độc nhất vô nhị của nhà thờ Duomo này.

 

 

Tôi biết tới Italia vào năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước, khi mà đất nước mới “mở cửa”, lại qua bộ phim nhiều tập “Bạch Tuộc” có thanh tra Catarina một mình chống lại ma-phi-a. Hồi đó ti-vi màu hiếm đắt. Tới mức “Z30” quy định công chức có “nhà tầng 50 mét vuông + xe honda + ti-vi màu” là phải giải trình thu nhập, nên một cặp vợ chồng trẻ hàng xóm đi lao động ở Tiệp Khắc về không tích cóp vàng và đô la dắt quanh mình, mà lại sắm toàn hàng mỹ nghệ và công nghệ cao trong đó có bộ dàn âm thanh và bộ đầu máy màn hình màu hiện đại nhất lúc bấy giờ là chuyện lạ. Vậy là cứ tối tối cả tổ dân phố lại quây quần ở sân chung phía nhà cặp vợ chồng trẻ ấy uống chè chén xem phim “Bạch Tuộc”. Hết thanh tra Catarina lại là nữ thanh tra Carla Pira ở phần hai vẫn một mình chống lại ma-phi-a. Rồi những “Bố Già” và những đảo Cicin - nơi của tội phạm ma túy. Toàn là những băng đảng ác khét tiếng hoành hành bắn giết nhau tranh giành cứ địa làm ăn. Kinh khủng luôn. Nghĩ đến Italia là sợ.

      Chỉ ít năm sau thôi, giao lưu văn hóa phát triển thì hình ảnh Italia đến với tôi lại là một đất nước có một nền văn hóa cường thịnh rất sớm từ thời La Mã Phục Hưng với những công trình kiến trúc đồ sộ nguy nga hàng đầu châu Âu. Rồi Đài truyền hình Hà Nội mua được bản quyền Giải Lega “Serie A” Italia phát sóng, thì trời ơi bóng đá Italia sao hay đến thế. Xem còn thú vị hơn Giải ngoại hạng Anh, bởi nó sang trọng và lãng mạn. Những cầu thủ đá bóng mà lịch lãm đáng yêu như Francesco Totti, Daniele de Rossi, Roberto Baggio, rồi Mandini, Zenit, Forlan, Pato. Lại có cả một ông trọng tài tinh tường tuýt còi chính xác, là người Italia mà có đẳng cấp thế giới, được các vua sân cỏ nể vì, đó là trọng tài Colina. Lại có Thủ tướng Berlusconi, chính trị gia cầm đầu một đất nước có nền kinh tế thứ ba châu Âu, mà lại còn làm Chủ tịch một Câu lạc bộ Bóng đá nổi tiếng AC Milan. Bận vậy mà ông Thủ tướng vẫn phân thân tài khéo không bỏ một dạ hội nào với các “chân dài” và các “sao” làng Showbiz, làm giới báo chí Italia cứ chạy theo ông săn tin hoài.

Hệ thống tàu điện ngầm thành phố

      Và bây giờ tôi đang lang thang trên đường phố Milan của đất nước Italia sau khi viếng thăm chiếc ban công huyền thoại của ngôi nhà người đẹp Juliet từng sống ở Verona, một thành phố liền kề với Milan, để tới quảng trường Plazza del Duomo và nhà thờ Duomo di Milano, mà hướng dẫn viên du lịch ở Milan là chị Paola Marucci nói rằng đó là kiệt tác kiến trúc và nghệ thuật tầm cỡ thế giới.

      Plazza del Duomo là quảng trường trung tâm của thành phố. Nơi đây rộng bát ngát, thanh bình với những bầy đàn bồ câu hàng ngàn con lao xao bay lượn quấn lấy du khách như bạn bè thân quen lâu lắm rồi mới gặp. Nếu trên tay ai đó có một ít hạt ngô hạt đậu hoặc vài mẩu vụn bánh quy bơ, thì bồ câu ơi là bồ câu, chúng xà vào người đậu kín tay và vai bạn tranh nhau mổ thức ăn vui vẻ níu giữ bước chân người. Anh Đặng Sơn người của Red Tour đi cùng, đã dặn kỹ trước du khách phải chuẩn bị sẵn thức ăn, nếu không, có ai đó dúi vào tay bạn một gói ngô hoặc đậu, xin đừng nhận, sẽ là 50 euro không mặc cả. Xót xa đấy. Chim bồ câu ở quảng trường Plazza del Duomo nhiều tới mức mấy năm trước chính quyền Milan phải ra khuyến cáo du khách tuyệt đối không cho chim ăn để chim bỏ đi di trú nơi khác. Vấn đề chim phóng uế vào các công trình kiến trúc trở thành vấn nạn cho thành phố Milan phải tẩy rửa cực kỳ tốn kém và ảnh hưởng tới tuổi thọ của công trình.

     Dưới mái vòm của Plazza vẫn còn hình chú heo rừng. Theo truyền thuyết, người Celtic xem heo đực là con vật thần thoại đã chỉ đường dẫn lối cho họ đến đây làm ăn sinh sống. Đến nay loài vật này vẫn được xem là biểu tượng của thành phố Milan.

  Cách quảng trường Plazza del Duomo không xa là nhà thờ Duomo di Milano, được xây hoàn toàn bằng đá trắng, cao 157 mét, xây theo kiểu Gothic. Tôi chưa từng thấy một nhà thờ nào có kiến trúc kỳ lạ như thế. Toàn bộ như một khối kim tự tháp chạy dài vững chắc, mà xung quanh là những cột tháp xây áp vào thân nhà thờ. Mỗi cột tháp gióng lên cao khỏi mái dốc những mũi nhọn mang hình cây thánh giá, và toàn bộ mái nhà thờ dày đặc các ngọn tháp nhọn nhô cao như thế vươn lên bầu trời cao tựa những cánh tay nơi trần thế vươn chới với vẫy gọi về nước Chúa Trời. Sự hoàn thiện trong đường nét kiến trúc làm cho các khối xây trau chuốt và sắc sảo đến ngỡ ngàng.

 
    Nhà thờ Duomo di Milano có thể chứa tới 4.000 người. Mái vòm bên trong cong cong có nhiều ô cửa kính sáng màu. Trên ô cửa ấy là các bức tranh có hình rực rỡ, muôn màu dưới ánh sáng mặt trời. Bức thì chói sáng ngời, bức bình dị trầm ấm tùy thuộc vào cấp độ ánh sáng thiên nhiên bên ngoài chiếu vào nó. Theo chị Paola Marucci, thì Tổng Giám mục Antonio da Saluzzo là người bắt đầu xây dựng Duomo di Milano. Nhưng hơn mười năm sau người ta phải mời một kiến trúc sư người Pháp từ Paris sang trợ giúp về kỹ thuật để nâng những tảng đá lên thật cao. Đến năm 1480 công trình vẫn chưa hoàn tất vì thiếu tiền và không có ý tưởng mới. Năm 1571 kỹ sư trưởng Pellegrino lại muốn thể hiện nhà thờ theo phong cách La Mã. Trải qua nhiều năm mà Duomo di Milano vẫn chưa được hoàn thiện.

      Đến năm 1805 khi sắp trở thành vua nước Italia, Napoléon ra lệnh phải hoàn tất mặt tiền của nhà thờ. Ông khẳng định nước Pháp sẽ trang trải mọi chi phí. Mặc dù số tiền này chẳng bao giờ nước Italia nhận được, nhưng cuối cùng chỉ trong 7 năm, mặt trước của nhà thờ đã hoàn thành. Để cảm ơn ông, người ta đặt bức tượng Napoléon trên đỉnh một chóp nhọn của nhà thờ. Những chi tiết cuối cũng được hoàn tất vào thế kỷ XX. Rồi, cánh cửa sau cùng được hoàn thành vào ngày 6 tháng giêng năm 1965, kết thúc quá trình xây dựng kéo dài qua nhiều thế hệ, gần 600 năm.

      Thậm chí đến tận bây giờ, người ta mới hoàn tất nốt những bức tượng còn lại. Tôi đã có dịp ngắm nhà thờ cổ tại Cologne và Munich ở Đức, nhưng phải công nhận vẻ đẹp, phải nói là tuyệt đẹp, của nhà thờ Duomo di Milano ở Milan nước Italia xây bằng đá trắng, là một kiệt tác không bị tàn phai theo thời gian. Nó vẫn giữ nguyên vẻ tráng lệ, rực rỡ, cứ như là một công trình mới xây vậy.


 Phía trong nhà thờ
      Milan là một thành phố lớn ở bắc Italia. Theo tiếng Celtic, Milan có nghĩa là “ở giữa đồng bằng”. Người Celt phát hiện ra Milan từ năm 600 trước Công Nguyên. Sau đó người La Mã chinh phục Milan, biến nơi đây thành một trong những thành phố giàu có và quyền lực nhất châu Âu nhờ các ngành công nghiệp và thương mại. Lịch sử nói thế. Và bây giờ Milan vẫn là thành phố công nghiệp và thương mại với những khu công nghiệp và chế xuất xây dựng san sát rộng lớn dọc quốc lộ xe tôi đi. Và cũng giờ đây tôi đến Milan, đứng trên thành phố này, cảm xúc lại choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cổ kính của các di sản văn hóa thế giới cổ. Nên thơ lãng mạn như đi trong huyền thoại.

      Milan có rất nhiều con đường lát đá hoa cương. Đường phố hẹp nên xe hơi rất nhỏ, trông ngộ nghĩnh có phần vui mắt. Hầu hết xe con không có đuôi. Chỉ có dạng hộp thẳng có lẽ là để cho đỡ chiếm dụng diện tích. Có chiếc nhỏ như hình một con cóc thiết kế riêng cho hai người. Người dân Milan đi lại chủ yếu bằng xe điện ngầm.

Một thành phố thanh bình với những ngôi nhà cổ kính cùng các bãi cỏ xanh mơn mởn trong công viên. Loại cây trồng phổ biến nhất ở nội đô là cây lá phong. Chị Paola Marucci thấy tôi dùng khăn lau mồ hôi trán, chị an ủi, nếu anh đến Milan vào mùa thu sẽ có khí hậu mát mẻ hơn. Mỗi khi thu sang, lá cây phong rụng đầy đường, tạo thành những mảng dày xốp xào xạc bước chân đi. Vào mùa thu, trời không quá lạnh, nắng ấm trải vàng tươi trên những tán lá vàng khắp những con phố. Mùa của cây đổi màu lá, lá chuyển từ xanh sang vàng, sang đỏ, sang nâu, tạo nên bức tranh sinh động. Tôi mường tượng tới bức tranh “Mùa thu vàng” của danh họa Lévintan.

      Người dân Milan sống khá bình dị, rất ít người biết tiếng Anh. Bởi vậy nếu ai bị lạc phải hỏi thăm đường sẽ là bi kịch. Khắp các phố lớn ở thành phố Milan nơi nào cũng có cửa hàng và ngân hàng. Đây đúng là một trong những trung tâm tài chính, thương mại lớn của thế giới.

      Chúng tôi dừng lại bên một lâu đài có tên là Sforza. Kiến trúc của lâu đài này như sự giao hòa giữa nét xưa và nay, cũng là một điểm đến tuyệt vời. Lâu đài có hào nước vây quanh. Trải qua bao thăng trầm vẫn đang còn đó, sừng sững uy nghi. Hào không có nước nên cỏ non xanh mướt như nhung thảm khắp lòng hào. Khi bầu trời mây trong khoảng gần trưa, mặt trời thả nắng xuống thảm cỏ xanh mịn qua khoảng trống giữa những hàng cây phong xào xạc lá hát, cả lâu đài như bừng lên trong nắng như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu thiên nhiên mà họa sĩ bả sơn bằng bay chứ không dùng cọ.

 
      Suốt thời kỳ Phục Hưng Milan do gia đình Sforza và Công tước Visconti cai quản. Danh họa Leonardo da Vinci đã làm việc cho gia đình này. Ông cũng là nhà khoa học kỹ nghệ mà người ta đã tìm thấy nhiều bản vẽ thiết kế, kể cả hình vẽ chiếc xe đạp do Leonardo da Vinci tự nghĩ ra. Tác phẩm ông để lại cho Milan là một trong những kiệt tác lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật tranh thánh. Đó là bức họa “The Last Supper” (Bữa tiệc biệt ly) hoàn tất vào năm 1498. Bức họa mô tả bữa tiệc chỉ có bánh mì và rượu nho Chúa Jésus mở chia tay các tông đồ của Người để sau đó đi chịu nạn hành quyết trên cây thập ác, mà ở đó nhân vật được nhấn mạnh là Juda ngồi ngoài cùng phía phải bàn tay túm chặt túi tiền - một tông đồ trong 12 tông đồ Chúa chọn – chỉ vì tham lam đã bán cả Chúa của mình cho quan Philato lấy tiền thưởng. Theo Phúc âm, tại bữa tiệc này, Jesus cầm bánh mì truyền rằng “Đây là mình ta, bay hãy chịu lấy mà ăn”. Rồi nâng chén rượu nho “Đây là máu ta, bay hãy chịu lấy mà uống”. Những lời dặn dò ấy là để các tông đồ khi đi truyền giáo dùng hai thứ “Thánh thể” ấy mà nhớ tới Chúa của mình. Bức họa hiện được lưu giữ trong Bảo tàng Cenacolo Vinciano, thuộc nhà thờ Santa Maria dell Grazie. Mặc dù đã bị tàn phai theo thời gian, nhưng nó vẫn còn đó nét sống động, sâu thẳm và lắng đọng. Nét cọ tài tình của Leonardo da Vinci khiến hình vẽ nổi lên như trong không gian ba chiều. Để bảo tồn bức họa, bảo tàng chỉ cho phép du khách thăm ngắm  bức họa tối đa 15 phút / lần và phải chia thành nhiều đoàn nhỏ, và không được chụp ảnh bằng ánh sáng đèn flash. Tôi nói với Paola Marucci, rằng ở Việt Nam bức họa này được nhà thờ in ốp-sét cỡ lớn bán cho các gia đình theo đạo Thiên Chúa treo trong nhà, thuộc dòng tranh thánh, xem như là một lời nhắc nhở chiên Chúa đừng có tham lam như Juda mà bán cả Chúa của mình. Mà bán linh hồn mình cho quỷ Sa-tăng. Còn ở phố Hàng Trống Hà Nội của tôi, các cửa hàng bán tranh thì chép lại bức tranh này bằng sơn dầu hoặc acrilic bán cho những ai yêu thích Leonardo da Vinci như là một tín đồ của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng.

      Milan. Xưa đấy. Nay đấy. Dĩ vãng hào hùng nằm trong lòng hiện tại như lời nhắc nhở, sự ghi nhớ về những gì đã có, đã tồn tại bao lâu nay ở thành phố Milan Italia mà tôi có lần đầu qua.

     Du ký của Khiếu Quang Bảo

Bình luận
vtcnews.vn