(VTC News) - Khi linh cữu Trần Hữu Hiệp, người nhường sự sống cho một phụ nữ, đặt xuống đất mẹ, tiếng nấc nghẹn của những người tiễn đưa vỡ òa trong nước mắt.
Sáng 6/8, hàng trăm người dân, gia đình và các tổ chức chính quyền của địa phương đã tổ chức đám tang cho anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988, xã Thạch Long, huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) tại quê nhà.
Nhìn di ảnh của Trần Hữu Hiệp, không ai cầm nổi nước mắt |
Vụ đắm tàu thảm khốc tối 2/8 tại Cần Giờ khiến 9 người thiệt mạng thương tâm, trong đó anh Trần Hữu Hiệp, sinh năm 1988, đã mãi mãi ra đi sau hành động quả cảm cứu một phụ nữ.
Câu chuyện chàng thanh niên Trần Hữu Hiệp, trong lúc nguy nan đã nhường áo phao cho một phụ nữ và sau đó chết trong dòng nước xiết đã nhanh chóng lan truyền ở địa phương.
Trong giây phút cận kề cái chết, nghĩa cử cao đẹp của chàng trai xứ Thanh làm lay động lòng người, khiến dư luận bàng hoàng, xúc động.
Người thân, bạn bè đưa tiễn anh Trần Hữu Hiệp về đất mẹ. |
Được tin khoảng 7 giờ sáng nay, xe chở quan tài người con ưu tú của quê hương từ TP.HCM sẽ về đến quê nhà, hàng trăm người dân trong và ngoài xã đã đến chia buồn.
Ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Long, các cán bộ xã cũng đến chia buồn và túc trực cả đêm cùng gia đình. Đoàn thanh niên huyện Thạch Thành cũng đã cử đoàn viên thanh niên đến phụ giúp gia đình việc tang ma.
Bà Nguyễn Thị Thìn, mẹ nạn nhân mấy ngày qua khóc đến héo hon cả người. Cho đến giờ thì bà không còn khóc được nữa, tỉnh một chút lại lịm đi.
Có ai ngờ những người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh như vậy. |
Do trục trặc trên đường đi, linh cữu anh Hiệp đã về muộn hơn dự kiến khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Khi chiếc ô tô chở linh cữu chầm chậm theo con đường đất vào làng, mọi người đứng nhìn như chết lặng.
Khi linh cữu anh được đặt xuống đất mẹ, tiếng nấc nghẹn của những người tiễn đưa vỡ òa trong nước mắt.
Khiêng chiếc quan tài của người xấu số lại là những thanh niên trạc tuổi nạn nhân - những người bạn thuở chăn trâu, cắt cỏ.
Nghẹn ngào trước linh cữu người con trai út, ông Trần Hữu Trọng nói đứt quãng: "Ai ngờ đầu bạc lại tiễn đầu xanh. Bao năm nuôi nó ăn học, có biết đâu... biết đâu nó lại bỏ cha mẹ mà đi không lời tiễn biệt".
Xin một lần nữa kính cẩn nghiêng mình trước vong linh anh. Xin vĩnh biệt anh, con người đã có nghĩa cử không đơn thuần là anh hùng, mà là vĩ đại của một con người vĩ đại. Anh sẽ luôn sống mãi trong lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình.
Bình luận