(VTC News) – Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng vai trò, trách nhiệm quyền hạn của đại biểu Quốc hội khi sắm '2 vai' cần phải được tôn trọng dù là cấp dưới của một vị lãnh đạo ngành, lãnh đạo Nhà nước
Bên lề hành lang Quốc hội ngày 22/10, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng đại biểu Quốc hội hoàn toàn có quyền chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin, có quyền yêu cầu giải quyết những vấn đề tồn tại và có quyền bày tỏ chính kiến.
- Về công văn của Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh giải trình về những chất vấn của đại biểu này trong công tác quản lý đấu thầu, nhập khẩu thuốc tại phiên họp do Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức, ông có bình luận gì?
Tôi chưa nghe ý kiến bộ trưởng Bộ Y tế nhưng nếu công văn đó là công văn phản ứng về việc đại biểu Phạm Khánh Phong Lan có ý kiến chất vấn thì không nên.
Trong điều kiện hiện nay, dân chủ của xã hội nói chung và của Quốc hội nói riêng chắc chắn không có vị bộ trưởng nào có quyền hạn chế hoặc răn đe các đại biểu Quốc hội là thuộc cấp của mình nếu họ thực thi quyền đại biểu của họ.
Tôi tin rằng, các Bộ trưởng đều hiểu rõ nếu như trong ngành của mình có đại biểu Quốc hội thì đó là ưu thế, thế mạnh của ngành ấy.
Do đó tốt nhất, các Bộ trưởng đối xử đối với các vị đại biểu Quốc hội không nên chỉ đối xử thuần túy họ là cán bộ cấp dưới của mình mà nên đối xử với cả hai cương vị.
Các vị Bộ trưởng phải tôn trọng chứ không phải vì họ là cấp dưới của mình mà không tôn trọng họ với tư cách là đại biểu Quốc hội. Nếu có mối quan hệ được xây dựng tốt giữa các bộ trưởng hay lãnh đạo chính quyền với những thuộc cấp của mình đang là đại biểu Quốc hội thì có lợi cả cho xã hội, nhân dân và cho chính ngành.
- Vụ việc của các đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, Nguyễn Sỹ Cương “bị” lãnh đạo bộ, ngành và một số công ty phản ứng khi có ý kiến chất vấn. Việc làm này có vi phạm quyền của đại biểu và quyền chất vấn mà cử tri yêu cầu?
Hiện nay nhiều đại biểu làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Bên cạnh nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, có những đại biểu, công việc của họ là làm ăn sinh sống bình thường, nhưng cũng nhiều đại biểu làm những nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó nhiều người là thành viên trong hệ thống hành chính Nhà nước hoặc trong tổ chức của Đảng, đoàn thể.
Thực tế này khiến cho nhiều đại biểu Quốc hội phải xử lý mối quan hệ giữa các nhiệm vụ, các yêu cầu đôi lúc mâu thuẫn hoặc xung đột lẫn nhau. Những đại biểu cùng lúc gắn nhiều nhiệm vụ như vậy thì hết sức bản lĩnh và có dũng khí.
Nhưng rõ ràng khi là đại biểu Quốc hội thì phải làm tốt nhiệm vụ dân cử, không phải vì những nhiệm vụ khác mà hy sinh.
Về thời gian, chí ít cũng phải dành 30% trở lên và đây mới là yếu tố có tính chất định lượng, quan trọng hơn là nội dung, phương pháp, cũng như nỗ lực, quyết tâm của người đó khi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trong đó bao gồm việc xử lý các mối quan hệ khác nhau.
Tất nhiên có lúc sẽ dẫn đến chuyện xung đột lợi ích. Đây là khái niệm rất bình thường trong kinh tế, luật pháp, xã hội và quan hệ Nhà nước của mỗi quốc gia.
Ví dụ, tôi là công chức trong một bộ, tôi là đại biểu Quốc hội và thấy trong bộ có nhiều cái yếu kém, ảnh hưởng đến quyền lợi của xã hội, của nhân dân mà việc này kéo dài, trong khi muốn thực thi nhiệm vụ đại biểu tôi phải phản ánh nguyện vọng của nhân dân.
Gặp trường hợp này có 2 cách xử lý. Nếu có thông tin cần thiết, đại biểu có thể phản ánh trong nội bộ trước, nếu thấy không chuyển biến mới phản ánh rộng rãi.
Nhưng vấn đề, có đại biểu khoảng cách của họ với lãnh đạo rất xa. Ví dụ một Giám đốc Sở là đại biểu Quốc hội so với một Bộ trưởng hay ngành hết sức rộng.
Trong những trường hợp ấy, đại biểu Quốc hội quyết định chất vấn, hành xử đúng luật, đúng chức trách, trách nhiệm của đại biểu thì lãnh đạo bộ, ngành đó phải chấp nhận.
Chúng ta xem lại Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội đang sửa đổi, thì rõ ràng đại biểu Quốc hội hoàn toàn có quyền chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin, có quyền yêu cầu giải quyết những vấn đề tồn tại và có quyền bày tỏ chính kiến.
Vai trò, trách nhiệm quyền hạn của đại biểu Quốc hội phải được tôn trọng dù là cấp dưới của một vị lãnh đạo ngành, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Đảng, đoàn thể...
- Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này quy định, đại biểu Quốc hội có quyền vừa phản biện pháp luật, vừa tự mình đi giám sát. Vậy ông có bao giờ tự đi giám sát?
- Phải nói rằng, việc giám sát theo chương trình chung cũng khá nặng, không phải ít. Tôi và nhiều đại biểu khác là thành viên của các Ủy ban của Quốc hội để tham gia được hết các chương trình giám sát chung của các Ủy ban cũng nặng.
Ngoài ra, đoàn đại biểu Quốc hội cũng có hoạt động giám sát của đoàn. Như vậy là có hai nơi để làm giám sát và thực ra tham gia giám sát ở hai cấp ấy là chính mình tham gia giám sát trực tiếp rồi.
Trong cuộc sống, khi tiếp dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân hàng ngày, hàng tháng, rồi qua báo chí và nhiều kênh khác, đại biểu nắm nhiều thông tin, nếu có vấn đề phát sinh thì cũng xử lý trực tiếp hoặc chuyển hồ sơ trực tiếp đến các Ủy ban và các vị Bộ trưởng.
Tôi nói thêm, hiện nay theo chương trình giám sát chung, đại biểu Quốc hội tham gia trực tiếp thì rất tốt.
- Ông đánh giá thế nào về nội dung đại biểu Quốc hội còn có quyền đưa ra những sáng kiến pháp luật?
Khi đưa ra các sáng kiến pháp luật, công đoạn khó nhất là điều tra khảo sát để chứng minh nhu cầu, rồi điều tra khảo sát, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.
Để xây dựng những bộ hồ sơ pháp luật, từng cá nhân đại biểu không làm được. Theo cơ chế, cũng có giao Chính phủ có trách nhiệm hỗ trợ đại biểu thực hiện quyền này. Nhưng điều này lại phụ thuộc vào quan hệ của đại biểu với Chính phủ.
Phải nói rằng sáng kiến pháp luật của từng đại biểu hiện nay, việc thực thi còn nhiều cái hạn chế và thường thực hiện thông qua theo tập thể của Đoàn đại biểu Quốc hội.
Minh Đức- Về công văn của Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh giải trình về những chất vấn của đại biểu này trong công tác quản lý đấu thầu, nhập khẩu thuốc tại phiên họp do Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức, ông có bình luận gì?
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa |
Trong điều kiện hiện nay, dân chủ của xã hội nói chung và của Quốc hội nói riêng chắc chắn không có vị bộ trưởng nào có quyền hạn chế hoặc răn đe các đại biểu Quốc hội là thuộc cấp của mình nếu họ thực thi quyền đại biểu của họ.
Tôi tin rằng, các Bộ trưởng đều hiểu rõ nếu như trong ngành của mình có đại biểu Quốc hội thì đó là ưu thế, thế mạnh của ngành ấy.
Do đó tốt nhất, các Bộ trưởng đối xử đối với các vị đại biểu Quốc hội không nên chỉ đối xử thuần túy họ là cán bộ cấp dưới của mình mà nên đối xử với cả hai cương vị.
Các vị Bộ trưởng phải tôn trọng chứ không phải vì họ là cấp dưới của mình mà không tôn trọng họ với tư cách là đại biểu Quốc hội. Nếu có mối quan hệ được xây dựng tốt giữa các bộ trưởng hay lãnh đạo chính quyền với những thuộc cấp của mình đang là đại biểu Quốc hội thì có lợi cả cho xã hội, nhân dân và cho chính ngành.
- Vụ việc của các đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, Nguyễn Sỹ Cương “bị” lãnh đạo bộ, ngành và một số công ty phản ứng khi có ý kiến chất vấn. Việc làm này có vi phạm quyền của đại biểu và quyền chất vấn mà cử tri yêu cầu?
Hiện nay nhiều đại biểu làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Bên cạnh nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, có những đại biểu, công việc của họ là làm ăn sinh sống bình thường, nhưng cũng nhiều đại biểu làm những nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó nhiều người là thành viên trong hệ thống hành chính Nhà nước hoặc trong tổ chức của Đảng, đoàn thể.
Thực tế này khiến cho nhiều đại biểu Quốc hội phải xử lý mối quan hệ giữa các nhiệm vụ, các yêu cầu đôi lúc mâu thuẫn hoặc xung đột lẫn nhau. Những đại biểu cùng lúc gắn nhiều nhiệm vụ như vậy thì hết sức bản lĩnh và có dũng khí.
Nhưng rõ ràng khi là đại biểu Quốc hội thì phải làm tốt nhiệm vụ dân cử, không phải vì những nhiệm vụ khác mà hy sinh.
|
Tất nhiên có lúc sẽ dẫn đến chuyện xung đột lợi ích. Đây là khái niệm rất bình thường trong kinh tế, luật pháp, xã hội và quan hệ Nhà nước của mỗi quốc gia.
Ví dụ, tôi là công chức trong một bộ, tôi là đại biểu Quốc hội và thấy trong bộ có nhiều cái yếu kém, ảnh hưởng đến quyền lợi của xã hội, của nhân dân mà việc này kéo dài, trong khi muốn thực thi nhiệm vụ đại biểu tôi phải phản ánh nguyện vọng của nhân dân.
Gặp trường hợp này có 2 cách xử lý. Nếu có thông tin cần thiết, đại biểu có thể phản ánh trong nội bộ trước, nếu thấy không chuyển biến mới phản ánh rộng rãi.
Nhưng vấn đề, có đại biểu khoảng cách của họ với lãnh đạo rất xa. Ví dụ một Giám đốc Sở là đại biểu Quốc hội so với một Bộ trưởng hay ngành hết sức rộng.
Trong những trường hợp ấy, đại biểu Quốc hội quyết định chất vấn, hành xử đúng luật, đúng chức trách, trách nhiệm của đại biểu thì lãnh đạo bộ, ngành đó phải chấp nhận.
Chúng ta xem lại Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội đang sửa đổi, thì rõ ràng đại biểu Quốc hội hoàn toàn có quyền chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin, có quyền yêu cầu giải quyết những vấn đề tồn tại và có quyền bày tỏ chính kiến.
Vai trò, trách nhiệm quyền hạn của đại biểu Quốc hội phải được tôn trọng dù là cấp dưới của một vị lãnh đạo ngành, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Đảng, đoàn thể...
Bà Phạm Khánh Phong Lan (đại biểu Quốc hội, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) |
- Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này quy định, đại biểu Quốc hội có quyền vừa phản biện pháp luật, vừa tự mình đi giám sát. Vậy ông có bao giờ tự đi giám sát?
- Phải nói rằng, việc giám sát theo chương trình chung cũng khá nặng, không phải ít. Tôi và nhiều đại biểu khác là thành viên của các Ủy ban của Quốc hội để tham gia được hết các chương trình giám sát chung của các Ủy ban cũng nặng.
Ngoài ra, đoàn đại biểu Quốc hội cũng có hoạt động giám sát của đoàn. Như vậy là có hai nơi để làm giám sát và thực ra tham gia giám sát ở hai cấp ấy là chính mình tham gia giám sát trực tiếp rồi.
Trong cuộc sống, khi tiếp dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân hàng ngày, hàng tháng, rồi qua báo chí và nhiều kênh khác, đại biểu nắm nhiều thông tin, nếu có vấn đề phát sinh thì cũng xử lý trực tiếp hoặc chuyển hồ sơ trực tiếp đến các Ủy ban và các vị Bộ trưởng.
Tôi nói thêm, hiện nay theo chương trình giám sát chung, đại biểu Quốc hội tham gia trực tiếp thì rất tốt.
- Ông đánh giá thế nào về nội dung đại biểu Quốc hội còn có quyền đưa ra những sáng kiến pháp luật?
Khi đưa ra các sáng kiến pháp luật, công đoạn khó nhất là điều tra khảo sát để chứng minh nhu cầu, rồi điều tra khảo sát, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.
Để xây dựng những bộ hồ sơ pháp luật, từng cá nhân đại biểu không làm được. Theo cơ chế, cũng có giao Chính phủ có trách nhiệm hỗ trợ đại biểu thực hiện quyền này. Nhưng điều này lại phụ thuộc vào quan hệ của đại biểu với Chính phủ.
Phải nói rằng sáng kiến pháp luật của từng đại biểu hiện nay, việc thực thi còn nhiều cái hạn chế và thường thực hiện thông qua theo tập thể của Đoàn đại biểu Quốc hội.
Bình luận