Bên cạnh những tình yêu lung linh đẹp xinh, hạnh phúc ngập tràn và yêu thương nồng nhiệt, cũng có những tình yêu bình thường, thầm lặng, ngọt ngào và đáng trân trọng như thế...
Đó là những tình cảm không trọn vẹn...
Em thích anh - không biết từ bao giờ - có thể là vừa mới gặp mặt, có thể là lúc nào đấy mà em cũng không nhớ được nữa. Sau bao lần nhắn tin, chat chit, có những tin nhắn đến gần sáng, có những lần trò chuyện đến nửa đêm, anh với em dần dần chuyển từ bạn bình thường, rồi thành bạn thân, rồi thành tri kỷ lúc nào không ai hay. Mỗi đêm, em lại bị quay như chong chóng bởi những ý nghĩ mà có lẽ chỉ có ông Trời mới biết tại sao lại hiện ra trong đầu. Em phân vân rất nhiều... liệu có nên bộc lộ những suy nghĩ trong em với anh hay không mà chẳng tìm được câu trả lời. Em sợ nếu nói ra mà sự việc chẳng như em muốn, em sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta, đánh mất tình cảm mà em nâng niu và trân trọng. Nhưng không nói ra em lại cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong lòng. Có lẽ cuộc sống luôn là những sự lựa chọn khó khăn như thế…
Em yêu anh - yêu đơn phương - đó là cảm giác lòng nhói đau khi nhìn người ta có đôi có cặp, là cảm giác lạnh lẽo trống trải, là cảm giác cần đến thiết tha một cái nắm tay đầy ấm áp, là cảm giác mong muốn được bé nhỏ yếu đuối trong vòng tay siết chặt. Vì em sợ thế giới không anh sẽ lạnh lùng biết mấy... Người ta vẫn bảo, thà yêu đơn phương còn hơn yêu lầm mà khổ đau. Thật ra khi em chưa biết yêu, em sống vô tư, vô lo, vô nghĩ, em đi chơi với bạn bè, em chăm chỉ học hành và quậy những trò nhắng nhít nữa. Còn từ khi yêu đơn phương, hàng ngày nhìn anh ngồi học, anh đi lại, anh vui đùa với bạn bè, em chỉ thầm ước có thể là cái đứa ngồi cạnh anh. Thật kì lạ là đã nhiều lần em tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà như một thói quen, cứ nói chuyện với bạn bè một lúc, em sẽ quay lại đề tài là anh. Là anh như thế này, anh như thế nọ, anh thích thế này, anh muốn thế kia. Dường như nói chuyện về anh là liều thuốc giải tỏa hữu hiệu nhất cho những mâu thuẫn, nghĩ suy chất chứa trong em, nhưng cũng là cách dại dột nhất mà em có thể áp dụng để quên được anh...
Em biết, người anh có cảm tình đặc biệt không phải em mà là người khác. Mỗi lần anh hỏi em, anh có nên làm thế này, có nên nói thế kia hay không, em chỉ biết khuyên anh những gì em biết với câu nói bỏ lửng: ''Làm gì cậu thấy nên làm''. Bạn bè bảo em thật ngốc, đáng lẽ lúc đấy phải nói xấu ai kia, vì anh tin em mà, để cho anh không còn tình cảm gì đặc biệt với người đó cả, để cho em còn có chút cơ hội. Lúc đấy em chỉ biết cười nhạt. Em cũng cố rồi đó chứ, nhưng em không thể làm được, không thể khuyên anh đừng thích ai kia nữa. Vì em biết, anh và ai kia đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc với tình yêu của mình. Dù đau thắt lòng nhưng vẫn bên anh vô điều kiện, giúp anh, ủng hộ anh bên người ấy. Và thậm chí em có thể bỏ qua tình yêu của mình để giúp anh làm hòa khi cả hai có xích mích.
Là em rộng lượng, hay là em quá dại dột hả anh? Rồi cũng có ngày em đủ dũng khí để quyết tâm bày tỏ với anh. Em đã nghĩ là mình không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào, mình nói ra rồi thì 1% cũng là quý hóa lắm rồi, sợ làm gì khi mình chả có cái gì để mất? Giống như một người đang bơi giữa dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi, em đã nghĩ như thế và thu đủ mọi can đảm, để nhắn tin với anh - những tin nhắn ngây ngô nhất - với tất cả tình cảm chân thành nhất mà em có...
Nhưng rồi, chuyện giữa chúng ta không thể giống như phim Hàn Quốc, hoặc là có nhưng em chỉ là nhân vật nữ bán chính. Em đã thất bại và còn làm mất đi một mảnh lớn trong tình bạn của chúng ta... Thật buồn anh nhỉ, những phút giây, những khoảnh khắc bây giờ chỉ còn là những câu nói gượng gạo, ánh mắt ngại ngùng mà thôi, anh đã ở xa em mất rồi. Nhưng em không hối hận đâu, em có thể chỉ là một người bình thường chẳng có gì đặc biệt, học hành chẳng phải loại xuất chúng, hình thức chẳng phải loại long lanh hay gì khác, nhưng em luôn cố gắng để sống được thanh thản, không phải ngại với chính mình. Trong tình cảm đơn phương này, em đã nếm trải đủ những cảm giác hồi hộp căng thẳng, hi vọng tràn trề, rồi lại thất vọng, rồi mệt mỏi, rồi bứt rứt. Nhưng có lẽ em chỉ tiếc, tiếc thời gian đã qua quá ngắn ngủi, tiếc cảm giác làm bạn với anh, tiếc những giờ phút em ngồi với đứa bạn thân và tâm sự về anh, thời gian đó thật đẹp, anh biết không?
Em xếp lại trong lòng những dòng suy nghĩ, viết tất cả ra để rồi lại cất tất cả vào. Em chẳng còn giận anh, chẳng còn ghét anh, chẳng còn thấy bất công và mệt mỏi, tất cả chỉ để nhẹ lòng mà thôi.
Sẽ có khi em đủ dũng cảm để đối mặt với những kỉ niệm ngày hôm nay, đủ bình tĩnh để mỉm cười nhìn lại một thời bồng bột. Sẽ có khi anh ạ, trên đường bất chợt gặp anh, em không quay mặt đi nữa. Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm, nó không có nhiều sức mạnh như người ta vẫn tưởng. Quên một người khó, nhớ một người đúng cách còn khó hơn. Mười năm, hay hai mươi năm nữa, đây sẽ chỉ là câu chuyện tình yêu của một người con gái bình thường. Rồi đó sẽ trở thành bài học, thành kinh nghiệm sống, rằng có một thứ tình yêu không bao giờ là kết thúc.
Lam Dung
Bình luận