Trong căn nhà đất nhỏ, những cột nhà đã bắt đầu siêu vẹo từ lâu do thiếu đi bàn tay người đàn ông trụ cột. Cả nhà không có vật dụng nào đáng giá, đứng nép mình ngay cạnh những ngôi nhà khang trang.
Ngôi nhà lụp sụp đó là của bà Mông Thị Ban (60 tuổi) ở xóm Bản Phân, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hoà (Cao Bằng). Người dân nơi đây vẫn gọi bà là “người hai đầu”.
Bà Ban sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở trong thung lũng xa xôi, hẻo lánh, cuộc sống thiếu thốn, khốn khó trăm bề. Năm 20 tuổi bà lấy chồng.
Khi vừa sinh cô con gái đầu lòng được hai tuổi thì chồng bà lên đường tham gia bộ đội theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.
Ngôi nhà lụp sụp đó là của bà Mông Thị Ban (60 tuổi) ở xóm Bản Phân, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hoà (Cao Bằng). Người dân nơi đây vẫn gọi bà là “người hai đầu”.
Bà Ban sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở trong thung lũng xa xôi, hẻo lánh, cuộc sống thiếu thốn, khốn khó trăm bề. Năm 20 tuổi bà lấy chồng.
Khi vừa sinh cô con gái đầu lòng được hai tuổi thì chồng bà lên đường tham gia bộ đội theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.
Khối u trên đầu bà Ban khiến nhiều người kinh hoàng. Người ta gọi bà là người đàn bà hai đầu. |
Một mình bà lặn lội bươn chải nuôi con và chờ chồng đằng đẵng hơn 10 năm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự chồng bà đi bộ đội trở về, vợ chồng bà có thêm với nhau hai người con.
Những tưởng khi đó gia đình hạnh phúc, êm ấm thì chồng bà đột ngột qua đời do bệnh tật. Khi chồng mất đi
không để lại tài sản gì đáng giá ngoài ba đứa con và mấy nương ngô khô cằn nên cuộc sống hàng ngày luôn trong tình cảnh thiếu thốn.
Nhưng, trớ trêu thay, lại một lần nữa tai họa lại ập xuống gia đình bà. Năm 2010 trên đầu bà bắt đầu xuất hiện một cục thịt nhỏ như trái mận. Ban đầu bà cứ nghĩ rằng cục thịt đó “vô hại” và bà cứ để như vậy. Hằng ngày, bà vẫn lao vào làm việc quần quật mặc cho căn bệnh quái ác đang phát triển từng ngày.
Trong suy nghĩ của bà lúc đó chỉ biết một điều là làm sao kiếm được miếng cơm, manh áo nuôi các con.
Do làm việc lao lực cộng thêm ăn uống thiếu thốn và không có thuốc thang chữa trị nên chỉ thời gian ngắn cục thịt nhỏ đó cứ lớn dần lên, to như một trái bưởi.
Từ khi xuất hiện cục thịt “lạ” đó chưa bao giờ bà có được một giấc ngủ ngon, bởi khi nằm ngủ là cục thịt trên đầu cứ “hành hạ” bà bằng những cơn đau. Thân hình của bà ngày càng trở nên gầy còm và già cỗi.
Dù bệnh nặng nhưng hàng ngày bà vẫn phải tự mình nấu cơm, lấy nước, giặt quần áo. “Sống gần hết nửa đời người rồi mà tôi chưa một lần được nghỉ ngơi ngày nào. Nay lại bệnh tật như vậy cuộc sống chẳng còn được bao lâu nữa. Mong ước của tôi chỉ là có được một giấc ngủ như mọi người bình thường” bà Ban chia sẻ trong nước mắt.
Từ ngày bị bệnh, ban đêm bà đều nằm nghiêng và không dám trở mình vì sợ chạm phải khối đang u tụ máu đỏ. Biết bệnh bà như vậy hàng xóm ai cũng ái ngại khi tiếp xúc với bà, nhiều người bảo bà là bị ma ám, hoặc do ăn ở thất đức nên mới bị như vậy.
Những tưởng khi đó gia đình hạnh phúc, êm ấm thì chồng bà đột ngột qua đời do bệnh tật. Khi chồng mất đi
|
Nhưng, trớ trêu thay, lại một lần nữa tai họa lại ập xuống gia đình bà. Năm 2010 trên đầu bà bắt đầu xuất hiện một cục thịt nhỏ như trái mận. Ban đầu bà cứ nghĩ rằng cục thịt đó “vô hại” và bà cứ để như vậy. Hằng ngày, bà vẫn lao vào làm việc quần quật mặc cho căn bệnh quái ác đang phát triển từng ngày.
Trong suy nghĩ của bà lúc đó chỉ biết một điều là làm sao kiếm được miếng cơm, manh áo nuôi các con.
Do làm việc lao lực cộng thêm ăn uống thiếu thốn và không có thuốc thang chữa trị nên chỉ thời gian ngắn cục thịt nhỏ đó cứ lớn dần lên, to như một trái bưởi.
Từ khi xuất hiện cục thịt “lạ” đó chưa bao giờ bà có được một giấc ngủ ngon, bởi khi nằm ngủ là cục thịt trên đầu cứ “hành hạ” bà bằng những cơn đau. Thân hình của bà ngày càng trở nên gầy còm và già cỗi.
Dù bệnh nặng nhưng hàng ngày bà vẫn phải tự mình nấu cơm, lấy nước, giặt quần áo. “Sống gần hết nửa đời người rồi mà tôi chưa một lần được nghỉ ngơi ngày nào. Nay lại bệnh tật như vậy cuộc sống chẳng còn được bao lâu nữa. Mong ước của tôi chỉ là có được một giấc ngủ như mọi người bình thường” bà Ban chia sẻ trong nước mắt.
Từ ngày bị bệnh, ban đêm bà đều nằm nghiêng và không dám trở mình vì sợ chạm phải khối đang u tụ máu đỏ. Biết bệnh bà như vậy hàng xóm ai cũng ái ngại khi tiếp xúc với bà, nhiều người bảo bà là bị ma ám, hoặc do ăn ở thất đức nên mới bị như vậy.
Khi nằm ngủ, bà phải nằm nghiêng. Những cơn đau hoành hành khiến hơn 10 năm bà chưa hề có một giấc ngủ yên. |
Bởi phận đời mình quá khổ nên nước mắt bà cứ gỉ ra theo lời nói nghẹn ngào: “đã hơn mười năm rồi đó, nó cứ lớn dần lên như bây giờ…Thôi thì trời cho sống ngày nào hay ngày nấy chú ạ”.
Bà Ban chua xót: “Người lớn trong làng bảo tôi rằng bị quỷ ám, bọn trẻ nhỏ cũng tránh biệt không dám lại gần, cứ nhìn thấy tôi là chúng né tránh. Có khi chúng còn la thét vì trông tôi giống…người có hai đầu”
Hoàn cảnh quá nghèo, đường ra trạm y tế xã lại rất xa nếu đi phải mất nửa ngày đường nên bệnh cứ ngày thêm trầm trọng. Bà Ban chỉ biết dùng các cây thuốc nam sắc uống, không đúng với bệnh nên khối u bắt đầu xuất hiện mùi nồng nặc.
Căn bệnh này cứ hành hạ bà bởi những cơn đau nhức, rồi mủ từ khối u chảy ra và bốc mùi. Không ai trong làng biết đây là căn bệnh gì.
Qua trao đổi anh Ma Văn Lóng, trưởng xóm Bản Phân cho biết: “Ban đầu khi phát hiện bệnh, mọi người đã chữa trị cho bà với những bài thuốc dân gian nhưng không thấy biến chuyển gì. Gia đình bà không có thứ gì giá trị ngoài hai con trâu và vài đám ruộng. Những đứa con của bà Ban làm còn không đủ ăn nói gì đến chuyện đưa bà đi chữa trị. Mọi người trong xóm ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà nhưng tất cả đều rất nghèo”.
Mắc bệnh nan y, mất khả năng làm việc, mỗi ngày qua đi bà đang phải gồng mình lên vật lộn với từng cơn đau đớn của khối u trên đầu.
Chia tay người đàn bà ấy khi mặt trời đã bắt đầu sắp qua đỉnh núi, nhưng trong ánh mắt bà vẫn hiện lên một niềm hy vọng rằng căn bệnh của mình có thể chữa trị khỏi.
Tôi như bị ám ảnh bởi ước mơ của bà: Chỉ cần có được một giấc ngủ ngon như biết bao người bình thường khác trong những năm còn lại của cuộc đời.
Hoàng Anh
Bà Ban chua xót: “Người lớn trong làng bảo tôi rằng bị quỷ ám, bọn trẻ nhỏ cũng tránh biệt không dám lại gần, cứ nhìn thấy tôi là chúng né tránh. Có khi chúng còn la thét vì trông tôi giống…người có hai đầu”
Hoàn cảnh quá nghèo, đường ra trạm y tế xã lại rất xa nếu đi phải mất nửa ngày đường nên bệnh cứ ngày thêm trầm trọng. Bà Ban chỉ biết dùng các cây thuốc nam sắc uống, không đúng với bệnh nên khối u bắt đầu xuất hiện mùi nồng nặc.
Căn bệnh này cứ hành hạ bà bởi những cơn đau nhức, rồi mủ từ khối u chảy ra và bốc mùi. Không ai trong làng biết đây là căn bệnh gì.
Qua trao đổi anh Ma Văn Lóng, trưởng xóm Bản Phân cho biết: “Ban đầu khi phát hiện bệnh, mọi người đã chữa trị cho bà với những bài thuốc dân gian nhưng không thấy biến chuyển gì. Gia đình bà không có thứ gì giá trị ngoài hai con trâu và vài đám ruộng. Những đứa con của bà Ban làm còn không đủ ăn nói gì đến chuyện đưa bà đi chữa trị. Mọi người trong xóm ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà nhưng tất cả đều rất nghèo”.
Mắc bệnh nan y, mất khả năng làm việc, mỗi ngày qua đi bà đang phải gồng mình lên vật lộn với từng cơn đau đớn của khối u trên đầu.
Chia tay người đàn bà ấy khi mặt trời đã bắt đầu sắp qua đỉnh núi, nhưng trong ánh mắt bà vẫn hiện lên một niềm hy vọng rằng căn bệnh của mình có thể chữa trị khỏi.
Tôi như bị ám ảnh bởi ước mơ của bà: Chỉ cần có được một giấc ngủ ngon như biết bao người bình thường khác trong những năm còn lại của cuộc đời.
Hoàng Anh
Bình luận