Trở về từ bệnh viện sau hơn 20 ngày nằm điều trị ở bệnh viện, bà Trần Thị Sữa (mẹ Ô Xin) lại tất bật trở về với công việc gánh nước, rửa bát thuê ở chợ Truồi.
Hiểu được những nỗi lo toan vất vả của mẹ nhưng vì bệnh tật cô bé không thể cùng mẹ đi làm như trước. Thay vào đó, Ô Xin chọn cách giúp đỡ mẹ bằng những công việc đơn giản ở nhà như: nấu cơm, giặt giũ, quét nhà…
Nhà chật và khá thấp nên mỗi lần nấu nướng mẹ con Xin phải đưa lò ra ngoài trời nấu (Ảnh: Đan Ngọc) |
Ô Xin đã quen với việc mẹ luôn vắng nhà. Hình ảnh một cô học trò với dáng người nhỏ nhắn cứ lặng lẽ với công việc học hành mà không cần ai nhắc nhở đã trở nên quen thuộc đối với những người hành xóm.
Mẹ rời nhà khi trời vẫn chưa kịp sáng, Xin cũng thức dậy với công việc thường nhật bằng việc đi chợ để chuẩn bị cho bữa cơm trưa.
Chỗ rửa chén bát hay vo gạo, rửa rau… được tân dụng trên phần đát trống giữa hai ngôi nhà (Ảnh: Đan Ngọc) |
Bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tình yêu thương của người mẹ dành cho con mình. (Ảnh: Đan Ngọc) |
Sau khi hoàn thành xong công việc dọn dẹp nhà cửa, cô bé lại tranh thủ ngồi vào chiếc bàn nhỏ mượn của nhà hàng xóm để làm nơi học tập. Ngoài ra, Ô Xin còn dạy kèm miễn phí cho những đứa trẻ cùng xóm những lúc rãnh rỗi.
Và một ngày của mẹ con Ô Xin kết thúc bằng bữa cơm tối trong căn nhà chỉ có hai mẹ con.
Đan Ngọc
Bình luận