Tuần trước, tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Đọc dòng tin nhắn của tình địch: “Nhớ em quá, hôm nào gặp?” mà tôi sôi máu. Tôi làm ầm lên, vợ chỉ thở dài, không một lời xin lỗi mà chỉ nói rằng đã mệt mỏi từ lâu trong cuộc hôn nhân 10 năm.
Bất lực, tôi gọi điện kể cho mẹ vợ (bố vợ đã mất) về hành vi không thể chấp nhận được của cô ấy. Ban đầu, bà cũng tỏ ra kinh ngạc, rồi hẹn sáng hôm sau cả hai sang nhà nói chuyện. Khi tôi kể hết sự tình, mẹ vợ không mắng con gái mà quay sang trách tôi, nói đàn ông mà khô khan, không biết yêu chiều thì vợ chán là điều dễ hiểu.
Bà bảo phụ nữ cần được quan tâm, được dỗ dành, mà tôi lại suốt ngày công việc. Theo mẹ vợ, chuyện con gái bà làm là sai, nhưng lỗi chính vẫn là ở tôi vì đã không giữ được vợ, không hiểu tâm lý phụ nữ.
“Đàn ông mà không biết cách quan tâm gia đình, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác cũng chỉ vì áp lực cuộc sống mà thôi”, mẹ vợ phán. Câu nói đó như một nhát dao khiến đầu óc tôi quay cuồng, giận run cả người. Ngoại tình, từ khi nào, lại có thể được giải thích bằng sự thiếu sót của người bị phản bội?

Mẹ vợ đổ hết mọi tội lỗi, coi tôi là nguyên nhân chính khiến vợ đi ngoại tình. (Ảnh minh họa: Getty Images)
Tôi ngồi đó, nghe từng lời mà giận đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Ngoại tình, một chuyện sai rành rành, bỗng mang theo một chuỗi nguyên nhân, trong đó tôi là người gánh phần lớn trách nhiệm. Bất lực hoàn toàn, tôi không còn nổi nóng hay cãi lại mẹ vợ.
Rồi bà bảo vợ tôi ở ngoại vài bữa cho "hoàn hồn", khi cả hai bình tĩnh sẽ tính toán bước tiếp theo. Tôi rời khỏi nhà mẹ vợ trong im lặng, không tranh cãi, không biện minh. Suốt đêm đó, tôi cay đắng, dằn vặt bản thân rằng có phải mình sai nên mới như vậy.
Tôi công nhận mình không phải tấm chồng hoàn hảo. Là người làm ngành kỹ thuật, tôi ít lãng mạn, ít nói lời yêu. Thế nhưng tôi chăm chỉ làm ăn, không bao giờ để vợ con phải thiếu thốn điều gì. Với nhà ngoại, tôi cũng luôn quà cáp đầy đủ, sống nhún nhường biết điều.
Tôi chỉ muốn lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn, vì nghĩ rằng sự ổn định là nền tảng của hạnh phúc. Tôi chưa từng đánh mắng vợ, chưa từng ngoại tình, chưa từng bỏ mặc gia đình, vậy mà cuối cùng lại trở thành người “không biết yêu chiều”.
Vợ tôi đem con về nhà ngoại. Từ hôm đó đến nay, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Tôi không nhắc cả chuyện ngoại tình, cũng không bảo cô ấy quay về, chỉ thỉnh thoảng hỏi về con cái. Cô ấy cũng vậy. Sự im lặng ấy khiến tôi càng mệt mỏi. Tôi không biết cô ấy hối hận thật hay chỉ đang chờ tôi nguôi ngoai để mọi chuyện trôi qua.
Mẹ vợ thỉnh thoảng vẫn gọi điện. Bà không nhắc lại chuyện ngoại tình, chỉ thông báo tình hình con gái và cháu, hỏi công việc của tôi. Mỗi lần nghe giọng bà, tôi lại nhớ đến câu nói hôm đó, rằng lỗi là do tôi không biết yêu chiều vợ, trong lòng vô cùng ấm ức nhưng chẳng tiện nói ra.
Nhiều đêm tiếp theo, tôi không thể ngủ, tự hỏi mình, nếu bản quan tâm hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không. Cứ nghĩ nhiều, tôi lại càng coi mình có lỗi. Cuộc hôn nhân đi vào bế tắc, còn tôi thì tuyệt vọng u sầu. Mong các anh chị đi trước kinh nghiệm có thể cho tôi lời khuyên.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.






Bình luận