Hàng Đẫy bị “bỏ đói”
Chiều qua, ông cụ gần nhà bỗng dưng bốc máy gọi nhờ đặt mua cặp vé trận Việt Nam - Huyndai Mipo Dolphin. Ông cụ bảo, lâu lắm rồi không đến Hàng Đẫy xem ĐT Việt Nam đá.
Nói xong, ông giở bài lịch sử, kể một tràng, có chuyện cái sân ấy ngày xưa có tên là Septo, ông từng dựng thang để xem trận bóng đá đầu tiên của nước Việt Nam Độc lập vào tháng 3/1946. Hôm ấy háo hức lắm vì đi xem bóng đá là phụ, xem Bác Hồ đến xem bóng đá là chính.
Đang kể ông tự dưng dừng phắt. Quay ngoắt hỏi. “Bao lâu rồi ĐT Việt Nam không đá ở Hàng Đẫy nhỉ?”.
Thú thực, người viết và nhiều người khác nữa sơ ý chẳng nhớ chính xác là đã bao lâu rồi, ĐT Việt Nam mới lại thi đấu một trận giao hữu với một đội bóng nước ngoài hoặc thi đấu một trận chính thức trên sân Hàng Đẫy.
Nếu có gần chắc cũng tính theo năm. Ấy là chưa kể từ ngày Thể Công, Công An Hà Nội mất đi, cùng với sự ra đời của Mỹ Đình, Hàng Đẫy đã phần lớn trong cảnh nguội ngắt, lạnh tanh. Những người ưa hòai niệm không ngừng trách những người tổ chức bóng đá đã để cho “chảo lửa” một thời của bóng đá Thủ đô và ĐT Việt Nam bị “bỏ đói”.
Nói chuyện “bỏ đói”, chợt nhớ bài viết gần có đặt vấn đề tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân về nước chơi bóng cũng bị “bỏ đói”, hai trận ra sân sút được đúng một lần.
Chiều nay sân Hàng Đẫy hy vọng được bữa no khán giả. Hồng Quân trên nền sân no đủ ấy, cái chân cũng no đủ hơn!
Hàng Đẫy và cảnh tượng của "cái nồi cơm nguội" bấy lâu nay (Ảnh: Quang Minh) |
Không Mỹ Đình cũng chẳng mất oai
Bóng đá Việt Nam thời khủng hoảng cả vật chất lẫn niềm tin, lôi nhau ra cái chốn thừa thãi chỉ tổn lãng phí. Nhỏ gọn mà ấm cúng lại có không khí chẳng thích hơn à(?!). Thế nên bao nhiêu người cũng bảo, trận gặp UAE mở màn vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới, nếu BTC sân Mỹ Đình làm căng thì cứ về Hàng Đẫy mà đá. Chẳng chết ai! Sân Quốc gia cứ để cho Massage, quán Bar thuê bét nhè.
Vé rẻ bất ngờ
Đã rất lâu rồi, giá vé xem một trận đấu của ĐT Việt Nam (kể cả giao hữu lẫn chính thức có bán vé) lại rẻ như lần này. Vé có mệnh giá cao nhất được niêm yết tại quầy chỉ là 40.000 đồng, tức chưa bằng 2 bát phở thường.
Lại nhắc lại, thời buổi kinh tế khó khăn, bóng đá Việt, cầu thủ Việt mất giá, thì giá vé xem một trận giao hữu của ĐT Việt Nam rẻ đi cũng là điều hợp lý.
Bóng đá của chúng ta lâu nay ảo tưởng, nâng giá trị mọi thứ lên mây trong khi giá trị thực nằm bẹp dí dưới mặt đất. Khán giả cũng vì thế đâm ra chán ngán. Giờ đi xem một trận đấu giá 40.000 đồng, bóng chưa lăn đã thấy dễ chịu vô cùng. Nó đối nghịch với cảm giác ngồi xem những trận cầu được gọi là bạc tỷ nhưng chỉ muốn trải chiếu ra mà… ngủ cho rồi.
Và chiều nay, cũng chỉ cần thầy trò ông Phúc chơi cho xứng cái giá vé 40.000 đồng đã là mừng. Bởi ít nhất, người cầm vé (dẫu có rẻ) thấy mình được tôn trọng từ những đồng nhỏ nhất!
Hà Thành
Bình luận