Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp
Khởi nghiệp sáng tạo giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không chỉ đưa những ý tưởng, công nghệ và mô hình kinh doanh mới vào thực tiễn, các doanh nghiệp khởi nghiệp còn góp phần tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng thị trường và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Trong bối cảnh nền kinh tế cần những động lực tăng trưởng mới, việc phát triển cộng đồng khởi nghiệp năng động sẽ giúp khơi thông nguồn lực xã hội, gia tăng khả năng đổi mới và hình thành những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã nêu rõ mục tiêu: Hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội.
Đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực.
Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã có bước phát triển nhanh thời gian qua.
Nhìn lại hành trình phát triển khởi nghiệp sáng tạo đến nay có thể thấy, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên bằng cách xây dựng nền tảng cơ bản về thể chế, thiết lập các tổ chức và mạng lưới hỗ trợ, phát triển cộng đồng, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư…
Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn mở rộng ra toàn cầu, với sự xuất hiện của nhiều công ty đạt định giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD.
Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam không chỉ được thúc đẩy và lan toả mạnh mẽ trong cả nước mà còn tiếp tục được mở rộng và phát triển ở các kỳ Techfest quốc tế tại Mỹ, Australia, Singapore, Hàn Quốc và các hoạt động quốc tế khác của các bộ, ngành, địa phương với mục tiêu quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam ra thế giới, đồng thời thu hút nguồn lực tài chính, chuyên gia từ các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ của các nước cho Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.
Báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 (Global Startup Ecosystem Index 2026) do StartupBlink công bố cho thấy, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cả về thứ hạng và tốc độ phát triển.
Cụ thể, Việt Nam tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo đánh giá Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21-50 toàn cầu.
Đáng chú ý, ở cấp độ thành phố, TP.HCM lần đầu tiên lọt Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 12 bậc và xếp hạng 98 thế giới. Thành phố hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp; nổi bật ở các lĩnh vực Fintech và Blockchain, lần lượt xếp hạng 60 và 70 toàn cầu.
Ngoài Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, báo cáo năm nay cũng ghi nhận Hải Phòng xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang dần mở rộng ra ngoài các trung tâm truyền thống.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có khoảng 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương.
Đòn bẩy chính sách
Để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, việc xây dựng môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, từ tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực đến thị trường và các dịch vụ hỗ trợ, có ý nghĩa quan trọng để biến những ý tưởng sáng tạo thành giá trị thực tiễn, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia yêu cầu, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số; có chính sách đủ mạnh khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước khởi nghiệp tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cũng nêu, khẩn trương bổ sung chức năng, nhiệm vụ đầu tư vào các quỹ đầu tư địa phương và các quỹ đầu tư tư nhân để tăng nguồn cung vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tài trợ vốn mồi cho các dự án khởi nghiệp, cho vay khởi nghiệp; xây dựng vườn ươm và hỗ trợ khởi nghiệp.
Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu hoàn thiện nhiều chính sách lớn nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ và công nghệ chiến lược.
Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, lần đầu luật hóa khái niệm “công nghệ chiến lược” và “sản phẩm công nghệ chiến lược”.
Đặc biệt, mới đây, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo đó, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ chiến lược bao quát nhiều lĩnh vực then chốt.
Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ KH&CN cho biết, Nghị quyết 57 đã tạo ra một cú hích thể chế quan trọng.
“Chúng ta chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý, sự cởi mở trong chính sách và sự gia tăng đáng kể về số lượng trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, mô hình tăng tốc khởi nghiệp và đặc biệt là sự gia tăng quy mô, số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao”, ông Nghiệm nói.
Tuy nhiên, để hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển bền vững, ông Phạm Đức Nghiệm cho rằng, văn hóa khởi nghiệp cần được bồi đắp sâu hơn.
Đó là sự kiên nhẫn chiến lược, thái độ làm việc kỷ luật, lòng tin và đồng thuận xã hội; là sự minh bạch trong quản trị và khả năng hợp tác dài hạn. Những yếu tố này không thể chỉ đến từ tư duy chính sách, mà phải được nuôi dưỡng từ bên trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và thấm đẫm vào trong thể chế.
Nhận định về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng, startup đổi mới sáng tạo thường cần vốn đầu tư mạo hiểm, bởi rủi ro cao nhưng khả năng tăng trưởng cũng lớn.
Vốn tín dụng truyền thống không phải lúc nào cũng phù hợp với startup, vì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp chưa có tài sản thế chấp, chưa có dòng tiền ổn định, thậm chí chưa có lợi nhuận trong giai đoạn đầu.
Do đó, cần phát triển mạnh hơn các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ thiên thần, quỹ đổi mới sáng tạo, cơ chế đồng đầu tư công tư và các kênh tài chính phù hợp với đặc thù của startup.
Đồng thời, một ý tưởng tốt sẽ khó đi xa nếu thiếu đội ngũ có năng lực công nghệ, quản trị, tài chính, pháp lý và thị trường.
Vì vậy, trường đại học cần được đặt vào trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lực, mà phải trở thành nơi nuôi dưỡng ý tưởng, hình thành nhóm nghiên cứu, ươm tạo doanh nghiệp khoa học - công nghệ và kết nối với thị trường.
“Muốn vậy, cần khuyến khích mạnh mẽ hơn hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khởi nghiệp trong sinh viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.
Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đăth mục tiêu đến năm 2030, chủ thể kinh doanh đạt 5 triệu, trong đó tối thiểu phát triển 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới; chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm 45 quốc gia hàng đầu thế giới. Tối thiểu hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 01 tỷ USD trở lên. Quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD.





