Hôm rồi ngồi xem bản tin có phát lại cảnh cả thầy trò đội XMXT.Sài Gòn nhảy vào ăn thua đủ với trọng tài trên sân Chi Lăng, đã có khán giả bức xúc nói đúng kiểu miền trung: “Phải tôi là tôi… hốt liền”.
Ai cũng hiểu ý của người khán giả kia là muốn tống cổ cầu thủ và cả ông thầy hăng máu ra khỏi cuộc chơi.
Nghe thế có người cãi: “Bóng đá nó có luật, có lệ và dù có ai sai đi chăng nữa thì cũng phải có Ban kỷ luật này nọ, rồi cả Ban đạo đức nữa chứ không thể bảo hốt liền là hốt ngay được đâu”.
Bóng đá Việt chưa qua cơn khủng hoảng, cái cần là phải tìm đủ mọi cách mời khán giả đến sân, bằng cái hay, cái đẹp, cái quyết liệt. Ấy thế mà trong lúc cả làng đang cố gắng thì có một bộ phận nhăm nhe phá đám. Lúc thì đòi rút khỏi giải, khi thì định làm loạn sân bóng.
XMXT.SG là một đội như thế.
Ở đâu cũng vậy, cảnh tượng cứ thằng làm thằng phá là bực bội không thể chịu được.
Cũng may là dân Đà Nẵng lành, chứ nếu ở nơi khác mà thầy trò ông Trần Tiến Đại hung hăng như vậy chắc… hết đường về quê mẹ.
Nói gì thì nói. Con hư thì tại mẹ. Từ VFF đến VPF lâu nay có ý cưng chiều các đội bóng nên dễ loạn.
CLB của bầu Thụy, bây giờ là bầu Thủy - em ông Thụy nhận được rất nhiều ưu ái. Từ chuyện đổi tên cho đến
mấy cái lùm xùm xung quanh.
Nên nhớ ở mùa giải trước, trận lượt đi Sài Gòn FC - SHB.Đà Nẵng suýt vỡ vì thái độ hung hăng với tổ trọng tài của “người hâm mộ” Nguyễn Đức Thụy (vì ông này chẳng đăng ký chức danh gì vẫn lao từ khán đài vào giữa sân bóng, sau đó “ngự” ở cabin).
Trận lượt đi của 2 đội này ở Chi Lăng mùa năm ngoái thì không khác gì trò hề: HLV Trần Tiến Đại thay vì chú tâm diễn biến trên sân để chỉ đạo chiến thuật lại chăm chú đấu với trọng tài. Đại để là cứ “rình” trọng tài biên đến gần là càm ràm, buông những lời khó nghe. HLV không tôn trọng ông trọng tài thì đương nhiên các cầu thủ chẳng ngại đá láo, đá xấu.
Chuyện lặp lại giữa cặp đấu “duyên nợ” XMXT.SG - SHB.Đà Nẵng. Dù gì thì đây vẫn là 2 đội bóng mạnh nhất: một giữ Cup QG, đội chủ nhà là ĐKVĐ. Ấy thế mà nổi tiếng toàn bằng tai tiếng.
Trận Siêu Cup giữa SHB.Đà Nẵng gặp XMXT.SG qua lâu rồi nhưng dư âm “tin nhắn tố tiêu cực” của nó vẫn còn đó, bây giờ là câu chuyện “định đánh trọng tài” ở sân Chi Lăng.
Cái kẹt của BTC giải đấu là nếu “mạnh tay quá” thì CLB bỏ giải luôn thì sao? Đúng là V.League giờ gom mãi mới được 12 đội, rút dây có khi động rừng, các đội khác nhân cơ hội “ứ chơi” thì BTC mệt, người hâm mộ thì…thiệt.
Thành ra có khi Ban Kỷ luật thì biến thành của để dành, Ban đạo đức thì như vảy nước hoa cho thơm vậy.
Đúng là nhiều khi khó, biết nó làm bậy nhưng rà tới là không đụng chỗ này thì đụng chỗ nọ.
Dân mình khi nhắc đến mục tiêu của bóng đá cứ hay nói tếu: “ĐTVN đừng học tiki-taka làm gì, chiến thuật phổ biến nhất bây giờ là Nể - Né, chơi thành thạo chiến thuật này thì đạt đẳng cấp thế giới mấy hồi”.
Từ sân Chi Lăng mà nghĩ: “Hốt liền ư? Nói dễ mà làm chưa chắc dễ đâu”.
Ai cũng hiểu ý của người khán giả kia là muốn tống cổ cầu thủ và cả ông thầy hăng máu ra khỏi cuộc chơi.
Nghe thế có người cãi: “Bóng đá nó có luật, có lệ và dù có ai sai đi chăng nữa thì cũng phải có Ban kỷ luật này nọ, rồi cả Ban đạo đức nữa chứ không thể bảo hốt liền là hốt ngay được đâu”.
Bóng đá Việt chưa qua cơn khủng hoảng, cái cần là phải tìm đủ mọi cách mời khán giả đến sân, bằng cái hay, cái đẹp, cái quyết liệt. Ấy thế mà trong lúc cả làng đang cố gắng thì có một bộ phận nhăm nhe phá đám. Lúc thì đòi rút khỏi giải, khi thì định làm loạn sân bóng.
Đồng đội đã rất vất vả ngăn cản khi Đoàn Việt Cường lao đến đòi hành hung trọng tài Nguyễn Văn Kiên |
XMXT.SG là một đội như thế.
Ở đâu cũng vậy, cảnh tượng cứ thằng làm thằng phá là bực bội không thể chịu được.
Cũng may là dân Đà Nẵng lành, chứ nếu ở nơi khác mà thầy trò ông Trần Tiến Đại hung hăng như vậy chắc… hết đường về quê mẹ.
Nói gì thì nói. Con hư thì tại mẹ. Từ VFF đến VPF lâu nay có ý cưng chiều các đội bóng nên dễ loạn.
CLB của bầu Thụy, bây giờ là bầu Thủy - em ông Thụy nhận được rất nhiều ưu ái. Từ chuyện đổi tên cho đến
mấy cái lùm xùm xung quanh.
Nên nhớ ở mùa giải trước, trận lượt đi Sài Gòn FC - SHB.Đà Nẵng suýt vỡ vì thái độ hung hăng với tổ trọng tài của “người hâm mộ” Nguyễn Đức Thụy (vì ông này chẳng đăng ký chức danh gì vẫn lao từ khán đài vào giữa sân bóng, sau đó “ngự” ở cabin).
Trận lượt đi của 2 đội này ở Chi Lăng mùa năm ngoái thì không khác gì trò hề: HLV Trần Tiến Đại thay vì chú tâm diễn biến trên sân để chỉ đạo chiến thuật lại chăm chú đấu với trọng tài. Đại để là cứ “rình” trọng tài biên đến gần là càm ràm, buông những lời khó nghe. HLV không tôn trọng ông trọng tài thì đương nhiên các cầu thủ chẳng ngại đá láo, đá xấu.
Chuyện lặp lại giữa cặp đấu “duyên nợ” XMXT.SG - SHB.Đà Nẵng. Dù gì thì đây vẫn là 2 đội bóng mạnh nhất: một giữ Cup QG, đội chủ nhà là ĐKVĐ. Ấy thế mà nổi tiếng toàn bằng tai tiếng.
HLV Trần Tiến Đại hung hăng ăn thua với trọng tài |
Trận Siêu Cup giữa SHB.Đà Nẵng gặp XMXT.SG qua lâu rồi nhưng dư âm “tin nhắn tố tiêu cực” của nó vẫn còn đó, bây giờ là câu chuyện “định đánh trọng tài” ở sân Chi Lăng.
Cái kẹt của BTC giải đấu là nếu “mạnh tay quá” thì CLB bỏ giải luôn thì sao? Đúng là V.League giờ gom mãi mới được 12 đội, rút dây có khi động rừng, các đội khác nhân cơ hội “ứ chơi” thì BTC mệt, người hâm mộ thì…thiệt.
Thành ra có khi Ban Kỷ luật thì biến thành của để dành, Ban đạo đức thì như vảy nước hoa cho thơm vậy.
Đúng là nhiều khi khó, biết nó làm bậy nhưng rà tới là không đụng chỗ này thì đụng chỗ nọ.
Dân mình khi nhắc đến mục tiêu của bóng đá cứ hay nói tếu: “ĐTVN đừng học tiki-taka làm gì, chiến thuật phổ biến nhất bây giờ là Nể - Né, chơi thành thạo chiến thuật này thì đạt đẳng cấp thế giới mấy hồi”.
Từ sân Chi Lăng mà nghĩ: “Hốt liền ư? Nói dễ mà làm chưa chắc dễ đâu”.
Song An (Thể thao 24h)
Bình luận