Tiền bồi thường thì không tiếc nhưng bố mẹ và ông bà thì cảm thấy rất ngượng khi cả nhà hàng quay ra nhìn và người quản lý nhà hàng thì khéo léo nhắc nhở cậu bé. Vì Bi mà người lớn trong nhà thi thoảng lại sôi lên cuộc tranh cãi không hồi kết. Ông thì bảo: “Cháu hư tại bà”, bà thì bảo: “Nói oan cho tôi, nó toàn chơi với ông đến lúc tắm rửa ăn uống mới chạy ra bà”. Mẹ thì trách: “Bố ít chơi với con nên không rèn rũa con trai đến nơi đến chốn”, bố thì đổ tội mẹ: “Chiều chuộng con cho lắm vào”…
![]() |
Trong lúc ấy, cu Bi chạy lăng xăng ngoài sân, sau lưng, mẹ cậu tay cầm bát, tay cầm thìa đuổi phía sau. Tim nhìn thấy thế thích lắm, cười tít mắt. Nó bảo mẹ bằng cái giọng lơ lớ: “Chơi đuổi bắt hả mẹ” làm dì Hà phì cười vừa lắc đầu lo ngại. Mẹ Bin thấy thế thì thở dài bảo dì: “Nó nghịch quá dì ạ, chẳng biết làm thế nào, thỉnh thoảng chị cũng phạt úp mặt vào tường và tét đít đấy mà nó chẳng nghe. Càng bảo đứng lại càng chạy. Càng bảo im lặng, nó càng nói. Lúc nào nó cũng làm ngược lời người khác”. Dì Hà mắng: “Tại chị nuông chiều nó quá chứ sao. Để đấy cho em”.
Bữa tối, dì Hà và mẹ vào bếp nấu nướng rất nhiều đồ ăn ngon. Hai chị em vừa nấu nướng vừa thì thầm gì đó rất bí mật. Phần đồ ăn của Tim, dì làm 2 suất, có thịt, rau củ quả trang trí thành mặt chú hề rất ngộ nghĩnh, ai nhìn cũng phải trầm trồ khen dì Hà. Bà bảo: “Ngày xưa còn ở nhà cái Hà vụng thối, vụng nát ra mà giờ khéo ghê”. Dì Hà lườm yêu một cái rõ dài.
Trước bữa tối, dì Hà nói to: “Tim ơi đi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm con nhé”. Mẹ phụ họa: “Tim giỏi quá nhỉ, anh Bi chẳng biết rửa tay trước khi ăn bao giờ”. Bi đang nằm khểnh xem hoạt hình tỏ vẻ cứ như không nghe thấy gì hết.
Đến bữa cơm, Bi cứ dửng dưng, mẹ hỏi: “Con có ăn cơm không?”. Nó lắc đầu: “Con không”. Thế là khác với mọi hôm, mẹ chẳng dỗ dành nữa mà nói to với dì Hà: “Bi không ăn nhé. Đĩa cơm có mặt chú hề là của Tim hết. Tim ăn đi, đừng cho Bi”. Rồi cả nhà vui vẻ ăn cơm, nói chuyện rôm rả, chẳng ai đả động đến Bi câu nào. Bi ngồi dựa vào thành ghế, một chân cho lên ghế, hai tay thì ôm cái Ipad của bố hí hoáy chơi. Chơi được một lúc thì nó chán, chẳng thấy ai đả động đến mình thì ngẩng lên nghe ngóng, nhìn xung quanh, nhìn thằng Tim bắt đầu ăn cái tai là miếng thịt luộc này, cái mũi là quả cà chua này, cái mắt là thịt bò viên này. Ông bà ngoại mọi hôm vẫn chiều chuộng Bi bỗng dưng hôm nay cũng chẳng để ý gì đến nó nữa, mọi người dường như không liếc nó lấy một cái. Nó bắt đầu thấy khó chịu, nhất là khi mẹ cứ quay ra khen Tim ăn giỏi, thể nào mà cao lớn và đẹp trai thế. Vậy là nó bắt đầu quay sang mẹ vào bảo: 
-Con muốn ăn cơm giống như Tim
-Hết rồi con ạ. Vì con không ăn nên cả 2 suất cơm đều là của Tim hết.
-Con muốn ăn- Bi có vẻ cáu.
-Vậy để sáng mai ngủ dậy con ăn sáng cùng Tim nhé.
-Không, ăn ngay cơ- Bi bắt đầu khóc.
-Con có thể ra ngoài kia chơi đồ chơi hoặc xem ti vi. Mai ăn sau cũng được.
Lúc này thì Bi bắt đầu khóc rất to, nhưng ông bà và bố mẹ đã được dì Hà dặn trước nên tỏ ra rất rắn. Mọi người vẫn tiếp tục ăn mà không để ý gì đến Bi cả. Khóc được một lúc, Bi bắt đầu chán và có vẻ đói.
-Mẹ, con đói- nó nói.
-Thế à, nhưng hôm nay mẹ nấu ít cơm quá nên hết mất rồi.
Bi không nói gì nhưng lúc này nó ngồi bám chặt lấy bàn ăn, nhìn Tim ăn cơm ngon lành và nuốt nước bọt.
-Nếu muốn ăn con có thể xin Tim chia cho con một suất - mẹ gợi ý
-Tim cho anh ăn với - Bi lập tức nghe theo lời mẹ nói với Tim
Tim nhìn dì Hà, thấy dì gật đầu nó đẩy một đĩa thức ăn về phía Bi nhưng mẹ chặn lại.
-Nhưng con chưa rửa tay thì chưa được ăn.
Đến lúc này thì Bi tụt phắt khỏi ghế và chạy vào nhà vệ sinh. Nó tự rửa tay làm nước bắn hết cả lên quần áo nhưng chẳng sao cả. Sau đó nó trèo lên ghế và bắt đầu ăn đĩa thức ăn của mình rất ngon lành. Lúc này ông bà và bố mẹ mới len lén nhìn nó ăn thở phào.
Những ngày sau, ông bà và bố mẹ bắt đầu áp dụng phép nói ngược của dì Hà. Hễ không muốn Bi làm gì thì cứ nói ngược lại. Chẳng hạn muốn Bi lên gác đi ngủ mẹ chỉ cần "cấm" : Cấm Bi không được lên gác đi ngủ nhé là y như rằng Bi phi tót lên trên gác, chui tọt vào giường và hí hửng nằm chờ mẹ lên "trách". "Cấm Bi không được tắm trong nhà tắm nhé" là cu chàng liền vớ ngay cái khăn tắm rồi ngồi tọt vào chậu nước mẹ để sẵn ở đấy rồi cười khì khì. Khi đi ăn hàng hay cafe, mẹ kệ cho Bi chạy lung tung và giao nhiệm vụ cho một mình bố làm "cảnh sát ngầm" theo dõi và bảo vệ Bi. Bi chạy một lúc chẳng thấy ai để ý đến mình thì "vô duyên" quá lại leo lên ghế ngồi một chỗ nghe ngóng mọi người nói gì…
Tất nhiên không phải lúc nào phép nói ngược cũng phát huy tác dụng vì vốn dĩ Bi là một đứa trẻ hiếu động và bướng bỉnh nhưng dù sao chiêu của dì Hà cũng đã giúp mẹ khá nhiều trong việc "quản lý" Bi. Quan trọng nhất là từ nay mẹ sẽ coi Bi như người lớn trong nhà không quá quan tâm, chăm sóc nữa để Bi thấy mình lớn rồi và phải biết tự chăm sóc mình.
H T



Bình luận