(VTC News) - Cô Suleika Jaouad, 24 tuổi, người Mỹ viết những dòng nhật ký đầy cảm động về 5 ngày hóa trị khủng khiếp nhất trong cuộc đời của cô khi mắc bệnh ung thư.
Ngày hóa trị đầu tiên
Trong ngày đầu hóa trị, tôi đã hồi hộp và lo lắng tới mức không thể ăn sáng (trước đấy tôi chưa hề bỏ 1 bữa sáng nào). Mặc dù tôi đã để chuông báo thức để dậy sớm nhưng thực sự ngày hôm đó tôi cảm thấy rất mệt thế nên tôi đã đến bệnh viện muộn mất 30 phút.
Bác sĩ nói với tôi rằng sau 5 ngày của đợt hóa trị đầu tiên tôi sẽ được nghỉ 3 tuần trước khi tiến hành 1 đợt hóa trị khác. Sang năm tôi sẽ phải đến hóa trị hàng ngày.
Trong thời gian hóa trị việc đến muộn 30 phút đã trở thành thói quen của tôi và tôi tự hào bởi điều đấy không phải bởi vì tôi là người hay đến muộn mà bởi vì tôi thầm hi vọng rằng tôi sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong 30 phút ấy.
Hôm nay bác sĩ nói với tôi rằng tôi nghỉ hóa trị 1 ngày. Ngay lập tức tôi đã thuê xe của bệnh viện để ra ngoài và đây là cách duy nhất tôi có thể ra ngoài bởi vì lúc này hệ miễn dịch của tôi đã quá yếu, sử dụng phương tiện giao thông công cộng là điều không thể.
Abby là một y tá tôi rất quý mến nói với tôi rằng “Mắt của em sao lại đỏ thế kia?”
Tôi nói với cô ấy rằng chắc có lẽ là do tôi hơi mệt, thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi bởi vì tối hôm trước tôi đã rất khó ngủ và đã thức rất muộn để xem phim. Một lúc sau tự nhiên tôi thấy nước mắt tôi cứ thế chảy tuôn ra.
Tôi cũng không hiểu vì sao nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, tôi không cảm thấy buồn nhưng thực sự tôi cảm thấy rất sợ khi biết tôi cần phải tiếp tục hóa trị. Mặc dù kết quả sinh thiết gần đây đã không còn các tế bào ung thư nữa.
Ngày hóa trị thứ hai
Tôi đang đứng ở góc đường bên ngoài căn hộ của mình trên đường Lower East ở Mahattan. Tôi không bị ảnh hưởng do việc hóa trị ngày hôm qua nhưng tôi đang bị đau họng.
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đầu tôi, ánh sáng bên ngoài khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt, ước gì lúc đó tôi có 1 cái kính. Tôi chợt nhớ tới chiếc mũ để che cái đầu trọc của mình. Tôi kéo nó sát xuống mắt.
Khi ngồi trên xe taxi chạy trên đường tôi đã nhìn thấy 1 cô gái độ tuổi như tôi với mái tóc vàng đuôi ngựa bay trong gió đang đạp xe bên bờ sông. Tôi chợt nghĩ một ngày nào đó tôi cũng sẽ đạp xe như cô khi tôi hồi phục nhưng rồi tôi lại nghĩ mình thật ngớ ngẩn.
Có lẽ tôi sẽ phải đội mũ bảo hiểm để đi xe đạp, nhưng thật sự hình ảnh một cô gái ốm yếu, gầy guộc với tóc vàng lún phún mọc trên đầu, đội mũ bảo hiểm đạp xe đạp, cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Khi đến nơi, bác tài xế gọi tôi rất nhiều lần nhưng tôi không hề hay biết bởi lúc này suy nghĩ của tôi đã quá tải với sự chờ đợi về kết quả di truyền học tế bào của mình.
Có lẽ bác tài xế cũng chẳng có thời gian để nghe tôi kể về ảnh hưởng của hóa trị tới trí tuệ của con người. Dường như việc hóa trị khiến cho mọi suy nghĩ của người ta mờ đi, nhiều lúc dường như đãng trí. Lúc ấy tôi chỉ biết nói với bác ấy rằng “Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt”.
Ngày hóa trị thứ ba
Hôm nay là ngày hóa trị thứ 3 của tuần hóa trị đầu tiên. Điều này khiến tôi liên tưởng tới “Tuần Cá Mập” trên kênh Discovery. Tôi cảm thấy dường như tôi đang đi thám hiểm cùng đoàn làm phim và tôi thật sự rất sợ cá mập.
Tôi rất sợ việc hóa trị nhưng hôm nay tôi cảm thấy có chút mong đợi bởi vì trước khi hóa trị tôi sẽ trang điểm thật đẹp để tới gặp những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi, nói với họ về kinh nghiệm vượt qua các đợt hóa trị của mình. Tôi nghĩ rằng tôi giống như 1 búp bê xinh đẹp bắt đầu đợt hóa trị để cảm thấy lạc quan hơn.
Khi trong phòng hóa trị tôi cảm thấy những mũi kim đâm mạnh dưới da thịt mình và dường như chúng đốt cháy thứ gì đó trong vài phút, sau đó tôi có thể thoải mái ra về.
Ngày hóa trị thứ tư
Buổi sáng tỉnh dậy hôm nay tỉnh dậy tôi cảm thấy như mình vừa bị 1 chiếc xe tải khổng lồ đâm sầm vào người. Tôi rất đau họng, bắt đầu ho và chảy nước mũi. Đây chắc hẳn là các hiệu ứng chậm của việc hóa trị. Tôi sẽ bị loại khỏi danh sách ưu tiên của căn bệnh này bất khi nào xuất hiện các hiệu ứng của hóa trị.
Không phải tất cả các triệu chứng đều nguy hiểm nhưng nếu chỉ cần 1 cơn sốt cao là tôi sẽ nhận được một vé chăm sóc đặc biệt khẩn cấp.
Vì vậy ngay lập tức tôi kiểm tra nhiệt độ của mình. Khi đến bệnh viện, y tá thông báo với tôi rằng hơi thở của tôi có vấn đề, và tôi đã gửi kết quả chụp X-Quang của tôi ở dưới tầng 1 để kiểm tra.
Rất có thể phổi của tôi có vấn đề. Đây là một trong những phản ứng phụ của việc hóa trị, nhưng cũng có thể là không có vấn đề gì cả. Tôi thay áo choàng mà y tá đưa cho tôi. Đây là một trong những chiếc áo mà tôi đã mặc lần cuối cùng khi ghép tủy hồi tháng 4. Tôi rất ghét áo choàng.
Khi tới phòng chờ kết quả X-Quang tôi đã rất hồi hộp ngồi đợi... Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng y tá đang cố để gọi tên tôi. Lúc nhận được kết quả tôi dường như đã quá mừng rỡ đã ôm chầm lấy cô y tá và khóc nức nở... Thật là may mắn vì phổi của tôi không có vấn đề gì nguy hiểm.
Ngày hóa trị cuối cùng
Hôm nay là ngày hóa trị cuối cùng của đợt điều trị đầu tiên. Vẫn những nỗi sợ khủng khiếp như ngày đầu tiên nhưng có vẻ ngày hôm nay diễn ra nhanh hơn vì tôi có một cô bạn giống như tôi cùng đồng hành.
Kết quả hóa trị của tôi tốt hơn vì vậy tôi được ra ngoài trước cô ý nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu với bản thân.
Tại sao tôi không khăng khăng đòi ở lại với cô ấy. Bởi chúng tôi là những người giống nhau. Vì vậy có lẽ nắm tay nhau cùng đi qua con đường ấy sẽ nhanh hơn và đỡ vất vả hơn.
Ngày hóa trị đầu tiên
Trong ngày đầu hóa trị, tôi đã hồi hộp và lo lắng tới mức không thể ăn sáng (trước đấy tôi chưa hề bỏ 1 bữa sáng nào). Mặc dù tôi đã để chuông báo thức để dậy sớm nhưng thực sự ngày hôm đó tôi cảm thấy rất mệt thế nên tôi đã đến bệnh viện muộn mất 30 phút.
Bác sĩ nói với tôi rằng sau 5 ngày của đợt hóa trị đầu tiên tôi sẽ được nghỉ 3 tuần trước khi tiến hành 1 đợt hóa trị khác. Sang năm tôi sẽ phải đến hóa trị hàng ngày.
Trong thời gian hóa trị việc đến muộn 30 phút đã trở thành thói quen của tôi và tôi tự hào bởi điều đấy không phải bởi vì tôi là người hay đến muộn mà bởi vì tôi thầm hi vọng rằng tôi sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong 30 phút ấy.
Hôm nay bác sĩ nói với tôi rằng tôi nghỉ hóa trị 1 ngày. Ngay lập tức tôi đã thuê xe của bệnh viện để ra ngoài và đây là cách duy nhất tôi có thể ra ngoài bởi vì lúc này hệ miễn dịch của tôi đã quá yếu, sử dụng phương tiện giao thông công cộng là điều không thể.
Abby là một y tá tôi rất quý mến nói với tôi rằng “Mắt của em sao lại đỏ thế kia?”
Tôi nói với cô ấy rằng chắc có lẽ là do tôi hơi mệt, thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi bởi vì tối hôm trước tôi đã rất khó ngủ và đã thức rất muộn để xem phim. Một lúc sau tự nhiên tôi thấy nước mắt tôi cứ thế chảy tuôn ra.
Tôi cũng không hiểu vì sao nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, tôi không cảm thấy buồn nhưng thực sự tôi cảm thấy rất sợ khi biết tôi cần phải tiếp tục hóa trị. Mặc dù kết quả sinh thiết gần đây đã không còn các tế bào ung thư nữa.
Ngày hóa trị thứ hai
Tôi đang đứng ở góc đường bên ngoài căn hộ của mình trên đường Lower East ở Mahattan. Tôi không bị ảnh hưởng do việc hóa trị ngày hôm qua nhưng tôi đang bị đau họng.
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đầu tôi, ánh sáng bên ngoài khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt, ước gì lúc đó tôi có 1 cái kính. Tôi chợt nhớ tới chiếc mũ để che cái đầu trọc của mình. Tôi kéo nó sát xuống mắt.
Khi ngồi trên xe taxi chạy trên đường tôi đã nhìn thấy 1 cô gái độ tuổi như tôi với mái tóc vàng đuôi ngựa bay trong gió đang đạp xe bên bờ sông. Tôi chợt nghĩ một ngày nào đó tôi cũng sẽ đạp xe như cô khi tôi hồi phục nhưng rồi tôi lại nghĩ mình thật ngớ ngẩn.
Có lẽ tôi sẽ phải đội mũ bảo hiểm để đi xe đạp, nhưng thật sự hình ảnh một cô gái ốm yếu, gầy guộc với tóc vàng lún phún mọc trên đầu, đội mũ bảo hiểm đạp xe đạp, cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Khi đến nơi, bác tài xế gọi tôi rất nhiều lần nhưng tôi không hề hay biết bởi lúc này suy nghĩ của tôi đã quá tải với sự chờ đợi về kết quả di truyền học tế bào của mình.
Có lẽ bác tài xế cũng chẳng có thời gian để nghe tôi kể về ảnh hưởng của hóa trị tới trí tuệ của con người. Dường như việc hóa trị khiến cho mọi suy nghĩ của người ta mờ đi, nhiều lúc dường như đãng trí. Lúc ấy tôi chỉ biết nói với bác ấy rằng “Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt”.
Ngày hóa trị thứ ba
|
Tôi rất sợ việc hóa trị nhưng hôm nay tôi cảm thấy có chút mong đợi bởi vì trước khi hóa trị tôi sẽ trang điểm thật đẹp để tới gặp những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi, nói với họ về kinh nghiệm vượt qua các đợt hóa trị của mình. Tôi nghĩ rằng tôi giống như 1 búp bê xinh đẹp bắt đầu đợt hóa trị để cảm thấy lạc quan hơn.
Khi trong phòng hóa trị tôi cảm thấy những mũi kim đâm mạnh dưới da thịt mình và dường như chúng đốt cháy thứ gì đó trong vài phút, sau đó tôi có thể thoải mái ra về.
Ngày hóa trị thứ tư
Buổi sáng tỉnh dậy hôm nay tỉnh dậy tôi cảm thấy như mình vừa bị 1 chiếc xe tải khổng lồ đâm sầm vào người. Tôi rất đau họng, bắt đầu ho và chảy nước mũi. Đây chắc hẳn là các hiệu ứng chậm của việc hóa trị. Tôi sẽ bị loại khỏi danh sách ưu tiên của căn bệnh này bất khi nào xuất hiện các hiệu ứng của hóa trị.
Không phải tất cả các triệu chứng đều nguy hiểm nhưng nếu chỉ cần 1 cơn sốt cao là tôi sẽ nhận được một vé chăm sóc đặc biệt khẩn cấp.
Vì vậy ngay lập tức tôi kiểm tra nhiệt độ của mình. Khi đến bệnh viện, y tá thông báo với tôi rằng hơi thở của tôi có vấn đề, và tôi đã gửi kết quả chụp X-Quang của tôi ở dưới tầng 1 để kiểm tra.
Rất có thể phổi của tôi có vấn đề. Đây là một trong những phản ứng phụ của việc hóa trị, nhưng cũng có thể là không có vấn đề gì cả. Tôi thay áo choàng mà y tá đưa cho tôi. Đây là một trong những chiếc áo mà tôi đã mặc lần cuối cùng khi ghép tủy hồi tháng 4. Tôi rất ghét áo choàng.
Khi tới phòng chờ kết quả X-Quang tôi đã rất hồi hộp ngồi đợi... Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng y tá đang cố để gọi tên tôi. Lúc nhận được kết quả tôi dường như đã quá mừng rỡ đã ôm chầm lấy cô y tá và khóc nức nở... Thật là may mắn vì phổi của tôi không có vấn đề gì nguy hiểm.
Ngày hóa trị cuối cùng
Hôm nay là ngày hóa trị cuối cùng của đợt điều trị đầu tiên. Vẫn những nỗi sợ khủng khiếp như ngày đầu tiên nhưng có vẻ ngày hôm nay diễn ra nhanh hơn vì tôi có một cô bạn giống như tôi cùng đồng hành.
Kết quả hóa trị của tôi tốt hơn vì vậy tôi được ra ngoài trước cô ý nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu với bản thân.
Tại sao tôi không khăng khăng đòi ở lại với cô ấy. Bởi chúng tôi là những người giống nhau. Vì vậy có lẽ nắm tay nhau cùng đi qua con đường ấy sẽ nhanh hơn và đỡ vất vả hơn.
Kim Ngân
Bình luận