Tôi có một người cha, không bình thường, thậm chí rất đặc biệt, nếu theo tiêu chuẩn chung của xã hội. Nhưng chúng tôi, 9 người con và 2 người mẹ, đều tự hào kiêu hãnh về những điều không bình thường ấy của người.
Vì mưu sinh, nuôi một đàn con lít nhít như sung với hai bà mẹ, chỉ quanh quẩn chuyện bếp núc với đàn con, cha tôi đi biền biệt quanh năm suốt tháng, như người lính ra mặt trận. Ði nhiều đến nỗi người ta tưởng chúng tôi không có bố. Công việc săn lùng đồ cổ khiến cha tôi phải đi triền miên mải miết khắp nơi trên đất nước. Mỗi năm, cha chỉ về nhà mấy bận, mỗi bận được vài ba ngày, như bộ đội nghỉ phép, đưa tiền mua quà cho các con xong lại đi. Nhưng những lần về ngắn ngủi ấy, cha đã kịp dạy chúng tôi những bài học làm người quý báu nhất.

Bao nhiêu tinh túy, bao nhiêu điều hay ho vĩ đại mà cha gặp trên đường đời sóng gió mưu sinh của mình, ông đã đem về, làm quà tặng tương lai cho các con. Không nhiều lời, không quẩn quanh bên đàn con tối ngày, nhưng tất cả những gì cha đã cống hiến cho gia đình, đã khiến mẹ con tôi tâm phục khẩu phục. Nuôi 9 đứa con, không đứa nào phải vất vả trong thời kỳ khó khăn khốc liệt của đất nước những năm chiến trận và sau chiến trận, không phải ai cũng làm được. Quê hương tôi, nổi tiếng là dân buôn bán, trẻ con biết bán hàng, biết đếm tiền trước khi biết chữ, người ta không coi trọng chuyện học hành.
Người ta chỉ cần tiền! Nhưng cha tôi, gần như ngược lại với truyền thống con buôn của làng. Ông bắt chúng tôi, và muốn chúng tôi phải học hành đến nơi đến chốn, yêu quý chữ nghĩa như yêu quý con người. Học để làm người được! Không ai hại được, không được hại ai và để cứu người! Ông thường xuyên dạy chúng tôi như thế! Nhà tôi ngày ấy cả thảy đều tốt nghiệp cấp 3 và 4 người đỗ đại học. Ðiều ấy, không phải gia đình giàu có nào cũng làm nổi! Nếu để khoe với đời, với người, nhà tôi không có gì, ngoài chuyện đàn con học hành tử tế. Chúng tôi lớn lên ra đi, không ai thành cái gì to tát cả, nhưng dám tự hào, chúng tôi là những người lương thiện tử tế và sống bằng chính cái sự lương thiện tử tế ấy.
Cha đi biền biệt, dọc ngang trời đất, chân trời góc bể nhưng các mẹ của chúng tôi vẫn yên lòng về người. Kỳ lạ làm sao, lăn lộn như thế, giang hồ như thế, tự do như gió, nhưng cha tôi không vướng vào bất cứ tệ nạn nào của xã hội. Cha tôi không uống rượu, không ngoại tình trai gái. Dường như ông không nghiện bất cứ một điều gì! Tất cả cuộc đời, mọi nhu cầu cá nhân, cha dành trọn cho vợ con của mình. Tôi chưa thấy các mẹ của tôi than phiền hay kêu ca gì cha. Ðiều đó cũng quả là hiếm. Ngày các mẹ tôi mất, cha tôi đã khóc như một đứa trẻ. Hàng xóm, không ai cầm được nước mắt. Họ bảo, đàn ông, hiếm người khóc vợ như cha tôi lắm! Ðấy cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến, nước mắt đàn ông, khóc, vì thương vợ!
Bài học đầu tiên mà chúng tôi học được ở cha, chính là lối sống tự lập, mạnh mẽ, không lệ thuộc vào ai hay cái gì, để lỡ điều tồi tệ nhất nếu có xảy ra, đời mình sẽ không sụp đổ hay tan nát! Bởi chính cái sự ra đi biền biệt của cha đã khiến chúng tôi biết tự lập rất sớm. Giống như bao gia đình khác, nhà tôi cũng trải qua đầy biến cố, đầy đau thương mất mát. Nhưng tất cả đã qua đi một cách rất nhẹ nhàng bởi chính cách giải quyết, cách nhìn đời rất khác người của cha tôi. Ðó chính là biết cách chấp nhận sau những cố gắng không thành, lạc quan tích cực, để hướng và tin vào điều tốt đẹp hơn.

Cha không theo đạo, nhưng cách sống của cha là cách sống của người có đạo. Sống có tâm, không hại ai và cố gắng giúp được những ai đó trong khả năng có thể của mình. Cha tôi sống cực kỳ đơn giản. Hầu như ông không có bất cứ một nhu cầu cá nhân nào cho riêng mình,không đòi hỏi bất cứ điều gì ở cuộc đời này. Sống là cho, cho đi, để nhận về những giá trị khác. Cha đề cao những giá trị tinh thần hơn là vật chất. Cha đam mê thơ phú văn chương. Quý vật tầm quý nhân. Có lẽ vì thế mà cha, gần như là người duy nhất ở tỉnh tôi, có duyên với những cổ vật. Nhà tôi liên tục có các nhà sưu tầm đồ cổ từ Hà Nội lên, ăn chực nằm chờ đợi cha tôi mang những vật quý hiếm về. Ðược bao nhiêu tiền cha đầu tư hết vào chuyện học hành chữ nghĩa của đàn con, không xây nhà cao cửa đẹp, không sắm sanh vật dụng đắt tiền xa xỉ. Cha định hướng và nhìn rất xa cho sự nghiệp trồng người của mình, dù người mới chỉ học xong lớp xóa nạn mù chữ.
Cha tôi bây giờ đã già lắm rồi, 106 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh vô cùng. Ông vẫn đạp xe phăm phăm, vẫn đọc báo mà không cần kính, vẫn ham vui, ham đi khắp nơi. Năng lượng sống của ông vẫn tràn trề, nói cười sang sảng vang như chuông đồng. Suốt cả cuộc đời, chưa bao giờ cha tôi bị ốm đau gì nặng nề cả. Ông sống vui vẻ và truyền cái tinh thần lạc quan tích cực, cho chúng tôi mà cho cả làng xóm. Người sống, khỏe mạnh có lẽ, bởi, tại tâm sáng, não sạch, không để trong lòng mình những hận thù ganh ghét hay những cảm xúc tiêu cực. Y như bậc chân tu giữa đời thường!
Không có thời gian ở bên chúng tôi nhiều, không dạy con như những người cha bình thường khác, nhưng chính cách sống, hành động rất chuẩn mực của cha, đã dần thấm đẫm vào tâm hồn chúng tôi từ bé. Và chúng tôi lớn lên, thành người từ những bài học cụ thể đó của cha. Những khi đau đớn hay thất bại, tôi luôn nhớ tới ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa nhân hậu của người. Năm hơn 20 tuổi, tôi đã vượt biên và trong cái đêm cuối cùng ở trại tị nạn Hồng Kông, tôi đã gặp lại ánh mắt ấy của cha tôi và thế là tôi đã tự nguyện hồi hương.
Ánh mắt ấy của cha tôi, đã cứu vớt, tái sinh lại đời tôi. Yêu thương, tôn trọng cha, tôi sợ làm người buồn và thất vọng. Cha tôi, không bao giờ muốn các con mình, vì, theo đuổi giấc mơ tiền bạc mà phải làm những chuyện không phải với mình, với người. Cha chỉ muốn chúng tôi, có một cuộc sống thật bình thường, nghèo cũng được nhưng phải lương thiện, tử tế, sạch sẽ và có tâm. Có được ba báu vật ấy trong mình, thì sống ở đâu, sống thế nào cũng vẫn được làm người và được yêu thương tôn trọng. Còn nếu không, có là cái gì, là ai thì cuối cùng, thực ra, đời cũng chẳng có gì!
Tôi đang cố gắng học cách dạy con theo cách của cha. Rằng yêu thương dạy dỗ con, không nhất thiết phải suốt ngày quẩn quanh bên con. Hãy biết cách yêu thương con, để con tự lớn lên mạnh mẽ. Hay nói một cách khác, sức mạnh tình yêu thương của bố mẹ là, để chúng không cần thiết, phải dựa dẫm vào sức mạnh ấy nữa. Có nghĩa là tự lập, chủ động sống, là tác giả của chính câu chuyện viết về đời mình chứ không phải ai khác.
Có những bậc cha mẹ suốt ngày bên con cái nhưng chẳng thể dạy cho chúng được điều gì hay ho tử tế. Có thể họ không biết cách dạy con. Dạy sai. Nhưng cũng có thể, họ cũng chẳng có cái gì, chẳng biết lấy cái gì ra để dạy con. Hoặc bất hạnh hơn, có khi cả đời họ, độc thoại với nhau và với con cái.
Chúng tôi, vẫn cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi được làm con của người cha không bình thường ấy. Và đương nhiên, lại vô cùng biết ơn cha, như là người thầy vĩ đại đầu tiên của cuộc đời mình!
Đam San











