Khi mối tình đầu qua đi vào những ngày tuổi hai mươi, tôi đã từng ngàn lần tự hỏi về giới hạn giữa trái tim hai con người. Như cái khoảng không vô định giữa hiện tại và tương lai, như tiếng gào thét của con tàu xé màn mưa để đi vào vùng trời đầy nắng.
Tôi vẫn không thể nào lí giải được làm cách nào những cá thể yêu nhau vứt đi cái tôi méo mó để thu mình bước vào thế giới nội tâm chật hẹp của nhau.
“Chinh phục khoảng cách giữa hai con người chính là cuộc hành trình vĩ đại nhất”. (Ảnh minh họa). |
Tôi thích đàn ông đã đi qua nhiều giông bão với chất giọng trầm đầy mê hoặc, vững vàng với những gì có trong tay và ngạo nghễ với vẻ đẹp lôi cuốn mang cả giá trị thời gian. Tôi biết, đàn ông đều có cái tôi rất lớn, nhưng cái tôi của đàn ông đã trải qua nhiều ba động rất khác với những chàng trai mới trưởng thành.
Từ vẻ đầm ấm, điềm đạm đến cái cách mà anh ta quan tâm đến người phụ nữ đều toát lên một khí chất đầy mê hoặc. Quan trọng hơn, đàn ông đã trải qua nhiều thứ biết khi nào cần giữ cái tôi, và khi nào cần vứt bỏ trước người phụ nữ của họ.
Tóm lại, tôi bị thu hút bởi những người đàn ông biết cúi đầu.
Tôi không cảm thấy sai trái khi biết bản thân mình dễ dàng bị mê hoặc bởi những người đàn ông mang cái phẩm chất của cây trúc, ngay thẳng và thành đạt. Trúc là chính trực, là hiên ngang đâm thẳng lên bầu trời, cho dù có mưa to gió lớn, bão tố phong ba cũng không hề gãy đổ, nhất định không chịu nghiêng mình. Trúc là quân tử.
Nhân gian ngàn đời ví nam tử hán đại trượng phu là trúc như một chuẩn mực về cái đẹp của đấng nam nhi.
Thế nên, tôi thừa nhận bản thân rất thích đi bên cạnh người đàn ông toát lên mình cái khí chất của trúc, sừng sững đội cả bầu trời. Nhưng, tôi sẽ yêu người đàn ông ấy đến phát điên, sẽ hoàn toàn ngã gục vào lòng anh ấy, nếu họ mặc bầu trời sụp đổ, vượt qua mọi chuẩn mực và cúi đầu vì tôi.
Thế gian vốn có nhiều cách để yêu đương. Đàn ông giàu có tìm tình yêu trong những món quà đắt tiền, đàn ông không giàu có tìm tình yêu bằng ngàn vạn lời: "Anh yêu em".
Nhưng tất cả đều không biết, đôi khi chỉ cần cúi đầu trước người phụ nữ của cuộc đời để nói: "Xin lỗi, anh sai rồi" - thật-chân-thành. Thế là đủ để phụ nữ yêu họ đến chết rồi.
Đàn bà không cần người đàn ông thật tinh tế để nhận ra từng đợt sóng ngầm thầm kín trong lòng họ, vì kể khi đã kết thúc mối tình trẻ dại vào những ngày đôi mươi, mười chín, họ hiểu rằng tình yêu không phải là cả hai hòa làm một mà là cả hai cùng đi trên một con đường đến cuối đời.
Đàn bà cần một thế giới riêng sau những tiều tụy và xác xơ của mối tình đã cũ, họ không cần ai hiểu họ đến thấu tận tâm can, hoặc giả, cũng chẳng có người đàn ông nào hiểu được bí mật của trái tim người phụ nữ. Vậy nên, xóa nhòa khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà dĩ nhiên chẳng phải là cố gắng vén lên chiếc màn che đậy sự riêng tư.
Đàn bà cũng không cần người đàn ông quá chu đáo để có thể biết thủ sẵn trong túi một chiếc khăn giúp họ lau nước mắt. Một chiếc khăn không làm những đau thương bi lụy ngừng được, mà chỉ để lại những nỗi buồn méo mó và sự cô quạnh đang thét gào trong một tâm hồn vụn nát.
Vì thế, đừng nghĩ khoảng cách giữa phụ nữ và đàn ông chỉ là sự quan tâm hoàn hảo bên ngoài mà rạn vỡ tận tâm can.
Cúi đầu, đôi lúc không phải là vứt bỏ cái tôi ngút trời mà là để cho người phụ nữ biết người đàn ông yêu họ nhiều như thế nào. (Ảnh minh họa). |
Tôi luôn đắm đuối trước vẻ đẹp của người đàn ông biết cúi đầu mang giày cho người phụ nữ của họ như một sự ám ảnh của bản thân về sự hoàn thiện, và say mê khi người đàn ông gục đầu trên vai tôi như một sự yếu đuối đầy mạnh mẽ.
Tôi không ngại ôm một người đàn ông đang khóc, những kẻ tình nhân đã đi qua nhiều thăng trầm đâu dễ nhìn nhau khóc.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng điều ấy là chân thật. Cúi đầu, đôi lúc không phải là vứt bỏ cái tôi ngút trời của người đàn ông chỉ để nói lời xin lỗi, mà cúi đầu còn để biết người đàn ông ấy đủ yêu người đàn bà để sẵn sàng thắt giúp họ một sợi dây giày hay để cho phần yếu đuối nhất phô bày trước họ.
Tôi cho rằng, chinh phục khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà là một hành trình dài - không theo nghĩa về thời gian yêu nhau - mà theo cái cách họ nhìn vào mắt nhau.
Một cái nhìn khi người đàn ông biết cúi đầu luôn ấm áp hơn khi đôi mi cụp xuống, vì khi đó người đàn bà sẽ thấy hình ảnh của họ phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt của người đàn ông, như thể với anh ta, họ là cả thể giới, lung linh và rực rỡ.
Một cử chỉ cúi đầu lắm lúc còn lãng mạn hơn vạn cái ôm, say mê hơn ngàn chiếc hôn, và khiến trái tim của bất kì người đàn bà nào dù có héo úa tàn phai cũng trở nên thổn thức để yêu anh ta bằng phần hoang dại nhất, ngọt ngào nhất được đắp bồi sau những ngày lẻ loi cô quạnh.
Và tôi chợt nghĩ, một ngày nào nếu gặp được ái tình, nhất định tôi sẽ vứt bỏ hết ngại ngùng vớ vẩn mà nhìn vào mắt anh thỏ thẻ:
“Em đã nói anh nghe chưa nhỉ?
Là đàn ông
Phải biết cúi đầu”
Nhưng, cuộc đời này, tìm được người yêu mình đã là không dễ, tìm được người yêu mình đến đầu bạc răng long lại càng khó. Không tham lam, không đòi hỏi, chỉ là một cử chỉ nhỏ nhoi mà thế gian muôn lối, người vội qua người vẫn chưa tìm được chốn để yêu...
Lạc An
Bình luận