Ngày anh đến em hạnh phúc vô bờ, nhưng em bỗng chốc thất vọng, bởi tình yêu anh dành cho em thật... khác so với những gì em tưởng tượng. Anh lạnh lùng, tẻ nhạt, vô tâm hơn chứ không ngọt ngào như em từng nghĩ. Anh cho rằng, đó là sự quan tâm vừa đủ cho một tình yêu. Nhưng điều em cần lại nhiều hơn điều anh "cho" nên lúc nào em cũng thiếu thốn, hoang hoải trong câu hỏi: "Đây có phải là tình yêu không?".
Ngày mưa gió và em ốm rất nặng. Anh đội mưa đến chăm sóc em. Em nhận ra, tình yêu của anh dành cho em là thật, chỉ là cách thể hiện tình yêu của anh "không giống ai". Vậy à, để em chỉ cho anh cách yêu một cô gái, nhất là cô gái thích mộng mơ như em nhé!
Yêu em, anh hãy thử một lần ngẫm nghĩ, phân tích tính cách của em đi anh. Em là cô gái đa cảm, dễ yếu lòng. Em rất cần một bờ vai vững chắc để tựa mỗi khi mệt mỏi. Đến với anh khi những vết thương từ cuộc tình trước chưa lành sẹo khiến trái tim em càng chồng chất nỗi buồn. Nếu anh thực lòng muốn gắn bó lâu dài với em, anh hãy thử một lần nghĩ xem, anh cần làm gì để xoa dịu nó?
Khi buồn, em sẽ không nói cho anh biết đâu. Em sẽ không để ai biết nỗi đau của mình, chỉ âm thầm khóc khi một mình. Em luôn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ, nhưng thực ra, đó là lúc em cần một người đáng tin cậy ở bên cạnh nhất. Thế nên, anh hãy ở bên mỗi khi em im lặng, nắm chặt tay em, cho em mượn bờ vai rắn chắc, thế cũng đủ làm em dịu đi nỗi buồn sâu kín.
Hãy kiên nhẫn với em, anh nhé! Em đã từng lao vào tình yêu như một con thiêu thân, để rồi cả hai ôm nỗi đau khi tình yêu không thành. Em không muốn yêu bằng cảm giác như trước. Mọi quyết định gắn bó với ai cũng bắt đầu dè dặt, cân nhắc hơn. Vậy nên, hãy kiên nhẫn đợi chờ, cho em thời gian để cân bằng mọi thứ. Đừng vội vàng đòi hỏi gì ở em, mà hãy lặng lẽ đi bên em, bởi đến lúc nào đó, con tim em bắt đầu những nhịp đập dồn dập yêu thương, cũng là lúc em rũ bỏ mọi âu lo và suy tính để dành trọn vẹn tình yêu cho anh.
Đôi lúc, em cũng trẻ con và lãng mạn nữa, anh ạ! Vậy nên, anh đừng quên thêm gia vị cho những câu chuyện hàng ngày của hai đứa, đừng thờ ơ trước những kỷ niệm của riêng ta. Anh cũng đừng đem chuyện của mình ra để "tán" với các bạn nam làm gì, bởi đó là thế giới riêng của chúng mình mà. Có đôi lúc em giận hờn hay ghen tuông bóng gió, anh cũng đừng vì thế mà cau có với em. Bởi chỉ khi yêu thật lòng, người ta mới sợ mất đi người yêu, mới muốn chiếm hữu và giữ người đó cho riêng mình.
Nếu một ngày, anh chợt nhận ra anh chưa hiểu gì về em cả, thì hãy thử làm "thám tử" điều tra một ít về em, xem em thích gì, ghét gì, sợ gì, muốn gì... anh nhé! Hãy nhắn tin cho em hằng ngày, để xem mỗi tin nhắn của em dành cho anh có thực sự hài hước và ngọt ngào như anh vẫn nghĩ? Hãy vào đọc blog của em để biết về thế giới nội tâm và quan điểm sống của em trải dài trên trang mạng xã hội. Anh hãy gặp gỡ bạn bè của em, để biết họ đáng yêu thế nào. Em tin, khi anh càng khám phá về em, thực sự hiểu em, thì anh sẽ càng yêu em hơn bởi anh nhận ra những ưu điểm nổi trội của em...
Còn bây giờ, anh hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đến một ngày, em sẽ không ở bên anh nữa. Lúc đó, anh sẽ thấy thế nào, cuộc sống của anh có xáo trộn nhiều không, có còn nhiều niềm vui và màu hồng như thế này nữa không? Giấc mơ của anh về một mái ấm liệu có em ở đó? Anh đã nhận ra em quan trọng với anh thế nào chưa? Và anh biết cần làm gì để giữ một cô gái như em chứ? Khi yêu, hãy trân trọng những phút giây hiện tại, đừng để khi mất đi rồi, có muốn tìm cũng chẳng thấy nữa đâu anh!
Tâm Giao
Bình luận