Vẫn còn 1 chữ “Nếu” tiếc nuối sau trận Chung kết thảm họa trong lịch sử bóng đá Italia. Và nhìn tổng thể màn trình diễn của Azzurri, với tư duy bóng đá mới, những cầu thủ mới và 1 HLV tài năng, cá tính, có thể gửi gắm hy vọng, đâu phải không có ngày mai.
Ngạn ngữ Pháp nói: “Với 1 chữ nếu, bạn có thể nhét cả Paris vào cái chai”. Những chữ “Nếu” đôi khi cần lắm trong thế giới khắc nghiệt hiện tại. Nhưng lạm dụng quá sẽ tự huyễn hoặc nguy hiểm.
Người Italia, hay nói chính xác hơn là Azzurri chưa bao giờ quá lãng mạn từ hành trình vòng bảng cho đến trước trận CK, ngay cả khi Prandelli mang đến tư tưởng thoáng hơn, thông qua lối chơi dựa trên khả năng cầm bóng chủ động, với những đường ban ngắn, cũng đập nhả, từ đó chiếm lĩnh thế trận và đánh bại đối thủ. Azzurri có đủ gia vị để diễn theo ý muốn của Prandelli.
Đó là một Pirlo hồi sinh như 6 năm trước - một quả tim đập không biết mệt mỏi đẩy bóng đi khắp nơi với độ chuẩn xác cực cao. Và siêu quậy Balotelli khi chơi với sự tập trung, tính kỷ luật cao nhất, thực sự lợi hại (3 bàn).
Đó là một Pirlo hồi sinh như 6 năm trước - một quả tim đập không biết mệt mỏi đẩy bóng đi khắp nơi với độ chuẩn xác cực cao. Và siêu quậy Balotelli khi chơi với sự tập trung, tính kỷ luật cao nhất, thực sự lợi hại (3 bàn).
"Nếu" còn có ngày mai |
Với tư duy mới, Italia buộc chân Tây Ban Nha ở vòng bảng, hạ knock-out ĐT Anh và đá văng “Xe tăng” Đức tại bán kết. Sau 12 năm Azzurri đặt chân trở lại vào trận CK EURO, và người Ý lại kỳ vọng 1 danh hiệu VĐ, điều họ đợi mòn mỏi 44 năm.
Sẽ là đổ đồng nếu nói tất cả người Ý bay bổng với niềm tin tuyệt đối vào việc đánh bại TBN. Nhưng lịch sử chưa bao giờ thua TBN sau 90 phút chính thức, niềm tin sau trận thắng 2-1 (giao hữu) 1 năm trước (10/08/11), trận hòa ở vòng bảng, những chiến tích vang dội trước Anh, TBN, có vẻ khiến Prandelli và Azzurri hơi bị huyễn hoặc với ý nghĩ có thể sòng phẳng cạnh tranh bóng và “giải quyết” TBN sau 2 hiệp đấu.
Bằng chứng mô hình tiền vệ Rombo, với Pirlo đá thấp và bộ ba Montolivo-De Rossi-Marchisio phía trên, hệt như trận gặp Anh, Đức, được xếp lại. Thực tế, tỉ số hòa 1-1 ở vòng bảng không phản ánh hết sự vượt trội của TBN. Dẫu vậy, nó mang đến một gợi ý khác, đó là, NẾU Azzurri chơi với 5 tiền vệ, Balzaretti-Abate được đôn lên cao hỗ trợ đánh chặn từ xa, ít nhất Azzurri không quá lép vế khi tranh chấp vòng tròn giữa sân.
Và TBN cũng không thể thoải mái diễn Tiqui-taca, đập nhả bóng đến sát vòng cấm rồi tung ra những pha chọc khe chết người. Tóm lại, NẾU vẫn giữ sự tập trung cao nhất chơi chắc bên phần sân nhà và sẵn sàng cho kịch bản đá 11m một lần nữa, không phải Azzurri không có cơ hội. Nhưng đó không phải là lựa chọn của Prandelli rạng sáng qua.
Và TBN cũng không thể thoải mái diễn Tiqui-taca, đập nhả bóng đến sát vòng cấm rồi tung ra những pha chọc khe chết người. Tóm lại, NẾU vẫn giữ sự tập trung cao nhất chơi chắc bên phần sân nhà và sẵn sàng cho kịch bản đá 11m một lần nữa, không phải Azzurri không có cơ hội. Nhưng đó không phải là lựa chọn của Prandelli rạng sáng qua.
Vẫn còn có ngày mai, niềm tin, và hy vọng...
Khi Pirlo bị quây chặt, hàng tiền vệ cùng mô hình Rombo vỡ vụn từ đầu trận trước những pha đan bóng tí tách của TBN, hệ quả hệ thống phòng ngự cũng sụp đổ như những quân domino. Đã có một sự lạc quan cần thiết, khi Prandelli thay Cassano bằng Di Natale và tin vào cơ hội làm lên điều thần kỳ sau khi nhận 2 bàn thua trong hiệp 1.
Nhưng hành động sửa sai ấy đến quá trễ. Khi TBN dẫn 2 bàn (70 trận dẫn bàn trước đó toàn thắng), chẳng có chữ NẾU nào đủ mạnh có thể khiến La Roja suy sụp và thất bại. Mà thực tế đã chứng minh đúng như thế. Như chính Gazzetta cũng thừa nhận chua chát: “trận đấu đã kết thúc sau hiệp 1”.
Như một sự thật cay đắng hơn mà giới truyền thông Italia và có lẽ cả các tifosi cũng phải chấp nhận, 90 phút đối đầu TBN rạng sáng qua đau đớn hơn bất kỳ màn tra tấn nào khác trong lịch sử. “Làm sao chúng ta quên được điều kinh khủng này?”, tờ La Stampa viết. Phải. Không dễ quên đi thất bại đau đớn khi niềm hy vọng VĐ sớm bị dập tắt bởi những sai sót sẽ không bao giờ có cơ hội sửa chữa.
Nhưng xét cho cùng, thất bại này đâu phải dấu chấm hết cho bóng đá Italia. Prandelli đã mang đến niềm tin rằng ông đủ sức tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dang dở đến thành công, và sẽ là Marcello Lippi thứ 2. Những Balotelli, Marchisio, Chiellini, Montolivo cũng đã chứng tỏ Italia không thiếu tài năng. Vấn đề, có lẽ quan trọng nhất đó là Azzurri cần nếm trải những bài học từ thất bại như thế này. TBN cũng đã nuốt cay đắng đợi 44 năm để bước lên đỉnh châu Âu rồi thống trị thế giới. Vậy thì Azzurri, các tifosi, hãy tin đi, vẫn còn có ngày mai...
Lương Anh (Thể thao 24h)
Bình luận