Độc giả ủng hộ, nhưng các cháu đã ra đi

Sức khỏeThứ Năm, 11/10/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Sau loạt bài về bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại các bệnh viện, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ cho các cháu. Song nhiều cháu đã ra đi.

(VTC News) – Sau loạt bài về bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ cho các cháu. Nhưng thật đau lòng, cháu Hoàng, cháu Ánh đã mãi ra đi.


Không có tiền đi viện, cháu Hoàng ra đi sớm

Cách đây chỉ vài tháng, khi tôi bước vào phòng 605, viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng rên từ chiếc giường nhỏ. Lại gần, có lẽ bất cứ ai cũng không kìm nổi những giọt nước mắt.

Cháu Trần Văn Hoàng lúc điều trị tại viện.
Một cháu bé đang nằm co quắp trên giường, miệng rên khe khẽ. Từng bịch hóa chất treo lủng lẳng đầu giường. Phải chăng hóa chất vào cơ thể bé nhỏ ấy khiến cháu đau đớn. Tay cháu đưa lên người gãi sột soạt.

Trên cơ thể cháu đầy “hoa gấm” chằng chịt. Có vết rơm rớm máu, có chỗ đang lành, có vết đã khô. Mắt cháu lồi ra trên khuôn mặt sưng vù, đầu đã trọc. Mồm cháu rơm rớm máu khô…

Cháu là Trần Văn Hoàng (sinh năm 2000, quê ở Thanh Xuyên, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên). 

Mẹ cháu là Đặng Thị Huệ cho biết: Tháng 6/2011, cháu bỗng có hạch ở cổ, sau đó đi điều trị hạch, cháu lại bị tím ở chân. Vết tím lúc đầu nhỏ sau lớn dần. Chỉ 1 tuần sau, Hoàng sốt 39 – 40 độ.

Cháu ra viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư máu. Kể từ đó đến nay, Hoàng đã được “đánh” 5 đợt hóa chất.

Mỗi lần điều trị hóa chất là mỗi lần cháu đau đớn, mệt mỏi nhưng cũng nhờ phương pháp điều trị này, cháu đã chống chọi được với bệnh hơn 1 năm nay.

Sau mỗi đợt truyền hóa chất, cháu được về nhà, đợt đầu về được 3 tuần, nhưng những đợt sau, chỉ được 1 – 2 ngày cháu đau quá lại phải xuống viện ngay.

Trước đây, cháu được truyền máu, truyền kháng sinh. Nhưng giờ cháu chỉ truyền tiểu cầu.

Chị Huệ kể: “Giờ cháu được ngày nào biết ngày ấy cô ạ, bác sĩ đã bảo thế rồi”. Sau đợt điều trị hóa chất thứ 2, mắt phải Hoàng không nhìn thấy nữa, mắt trái nhìn mờ mờ. Những đợt cháu bị nhiễm trùng thì mắt trái cũng không nhìn thấy gì.

Hôm tôi đến, mẹ cháu Hoàng kể: "Kinh tế khó khăn quá, trong túi tôi chỉ còn 100 ngàn đồng. Mỗi bữa, tôi chỉ dám ăn mì tôm, còn cháu ăn cơm suất. Có hôm cháu đòi ăn cơm chọn món nhưng tiền ở đâu ra hả cô. Tôi muốn gửi con lại để về quê chạy tiền, nhưng giờ, cháu bệnh nặng quá sợ nhỡ may có mệnh hệ gì".

Nhà Hoàng giờ kiệt quệ, bố thì đau yếu, tay chân run rẩy, anh cả của Hoàng giờ đã 18 tuổi nhưng không giúp được gì cho gia đình, nay làm chỗ này mai làm chỗ khác, có lúc còn bỏ đi lang thang. Em gái Hoàng giờ mới 4 tuổi.

Gia đình đi vay đi mượn khắp nơi, mỗi đợt điều trị là cháu mất vài chục triệu đồng, dù có bảo hiểm học sinh. Hai, ba tháng gần đây, cháu được trợ cấp thêm tiền bảo hiểm cho hộ nghèo, nhưng vẫn phải đóng 6 triệu đồng, 4 triệu đã đóng nhưng 2 triệu còn nợ bệnh viện.

Hoàng biết bệnh của mình, cháu nói: “Con đã như vậy thì mẹ cho con về nhà nhé”.

Sau khi bài báo lên trang, các nhà hảo tâm đã trực tiếp gửi tiền về quê cho gia đình cháu Hoàng. Mẹ cháu kể: Có nữ nhà báo ở TP.HCM gửi về quê cho gia đình chị 2 triệu đồng. Một người tên Nguyên gửi 1 triệu đồng qua bưu điện đến tận tay chị. 

Sau đó,  báo điện tử VTC News cũng nhận được số tiền ủng hộ cho cháu Trần Văn Hoàng là 4,3 triệu đồng.

Khi chúng tôi liên lạc lại hỏi thăm, mẹ cháu đau đớn kể: Cháu Hoàng đã ra đi rồi cô ạ. Mặc dù thấy Hoàng mệt mấy hôm nay, cũng muốn đi viện lắm nhưng vì chưa đủ tiền nên tôi chưa đưa cháu lên Hà Nội được.

 

Tôi cảm ơn cô, cảm ơn tòa soạn và nhiều người hảo tâm đã ủng hộ cho cháu.
Tôi mong cô và tòa soạn tiếp tục viết về những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn để các cháu được nhiều người giúp đỡ.

Mẹ cháu Hoàng

Tiếc thay, ngày 24/7 cháu đã không cầm cự nổi. Mẹ cháu tâm sự:  “Nguyện vọng của chị là muốn mang cháu đi khám nhưng chỉ tại không có tiền. Lúc cháu mệt, đòi đi viện, chị bảo cháu, cô nhà báo đang tìm kiếm nhà tài trợ cho con. Không thì mẹ đưa con đi. Nhưng tối hôm đó, cháu yếu quá và mất lúc 9h16 phút tối. 

Trước ngày đó, cháu chỉ đôi lúc đau. Cháu thấy mệt và bảo “mẹ ơi cho con đi viện không con thấy khó chịu lắm”.

Song khi chị bảo: “Bố mẹ không có tiền, chỗ nào bố mẹ cũng vay rồi, trời mưa không kiếm đâu ra tiền". Cháu không nói gì nữa.

Cháu mất rồi, người ta cũng đến đòi nợ nhưng chạy ở đâu ra được tiền? Nợ gần 100 triệu đồng chứ ít đâu. Mọi người đòi nhưng chị chưa có, ai nói thì cũng chịu vậy”. 

Qua bài viết này, mẹ cháu Hoàng, chị Huệ, cảm động nói: “Tôi cảm ơn cô, cảm ơn tòa soạn và nhiều người hảo tâm đã ủng hộ cho cháu. Tôi mong cô và tòa soạn tiếp tục viết về những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn để các cháu được nhiều người giúp đỡ”.

Chung số phận, cháu Ánh đã mất

Cách đây vài tháng, cũng nằm ở góc phòng 605 là bé Phùng Văn Ánh. Thấy người lạ đến, Ánh vội đưa cánh tay gầy nhẳng ôm chặt lấy bà, cái bụng của cháu to lùm lùm, khuôn mặt bé bỏng ấy chớp chớp lo sợ.

Và cháu Phùng Văn Ánh cũng đã mãi ra đi... 
Ánh sinh ngày 2/11/2009 ở xóm chùa Vật Lại, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội. Lúc chào đời Ánh khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Khi cháu được 13 tháng bỗng bị sốt cao 30 – 40 độ C, sốt triền miên một tháng trời. Bác sĩ ở địa phương thử máu nhưng không phát hiện bệnh.

Một ngày, ông nội bế mới phát hiện bụng cháu to bất thường, đi khám bác sĩ cho uống thuốc tẩy giun. Chỉ hôm sau, Ánh bỗng nhiên nằm li bì, khi đi khám ở bệnh viện đa khoa trên Sơn Tây, cháu Ánh được chuyển ra viện Nhi Trung ương.

Ban đầu, Ánh được chẩn đoán là bị mắc bệnh huyết tán, sau đó được chuyển xuống viện Huyết học và truyền máu Trung ương, các bác sĩ cho biết cháu mắc hội chứng thực bào. Và Ánh đã triền miên nằm viện 2 năm trời.

Theo bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc, khoa bệnh máu Trẻ em, viện Huyết học và truyền máu Trung ương thì Ánh bị mắc hội chứng thực bào máu, có nghĩa là cơ thể bé Ánh sinh ra tế bào ăn hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu.

Vì các tế bào máu bị ăn nên cơ thể bệnh nhân thiếu máu trầm trọng. Hàng ngày, Ánh được truyền từ 150 – 250ml máu. Lá lách và gan là nơi chứa các tế bào bị thực bào ăn nên dần bị to dần và chỉ cần khám lâm sàng sờ cũng thấy. Tiểu cầu giảm nên gây xuất huyết ở mũi.

Vừa rồi, khi liên lạc lại với bác sĩ Phúc, chị cho biết cháu Ánh đã qua đời. Số phận các cháu mắc bệnh hiểm nghèo quả là đèn treo trước gió. Mới hôm nào còn gặp cháu...

Qua tin nhắn, bố cháu cũng ngậm ngùi viết: "Cháu mất rồi chị à. Trước đó, cháu yếu quá nên gia đình xin về. Chỉ được 1 đêm, đến 2h chiều ngày hôm sau, cháu ra đi mãi mãi".

Bố cháu cho biết cũng có nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với gia đình để ủng hộ cháu. Còn số tiền 1,65 triệu đồng của các độc giả hảo tâm báo VTC News dành cho bé Ánh, bố cháu muốn chuyển cho những cháu đang mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị tại viện Huyết học và truyền máu TW.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn