Video: Cây cầu phao rung lắc giữa hồ, học sinh nơm nớp lo sợ đến lớp mỗi ngày
Cầu phao vắt qua lòng hồ Cấm Sơn, xã Sơn Hải, Bắc Ninh được ghép từ những ván gỗ, dây thừng, dây thép và khung sắt sơ sài... nhưng lại đang là tuyến đi thiết yếu của hàng nghìn người dân, trong đó có nhiều học sinh mỗi ngày đến lớp.
Cứ mỗi sáng, hành trình đến lớp của gần 60 đứa trẻ ở hai thôn Đấp và Đồng Mậm lại bắt đầu bằng những cuộc "thử thách tay lái" đầy nguy hiểm.

Cây cầu phao độc đạo nối hai thôn Đấp, Đồng Mậm với trung tâm xã Sơn Hải.
Nguy hiểm chực chờ
Mỗi buổi sáng, khi sương mù còn phủ kín trên lòng hồ Cấm Sơn, em Ngọc Hà Hải Đăng (học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh) lại bắt đầu hành trình đến trường nhọc nhằn. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt tay lái, từng vòng bánh xe chầm chậm lăn qua những tấm ván gỗ đã bạc màu theo năm tháng.
Chỉ cần một chiếc xe máy chạy ngang, cây cầu phao dài gần nửa cây số lại rung lên bần bật, phát ra những tiếng ken két khiến người đi qua thót tim. Hãi hùng hơn, dưới chân các em là mặt hồ sâu thẳm, đầy hiểm nguy.
"Có hôm mưa dông, cầu bị đứt, chúng cháu phải nghỉ học. Những ngày trời mưa, mặt cầu trơn lắm. Bạn cháu từng bị ngã xuống hồ, may có người lớn cứu kịp...", Đăng kể, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn xuống dòng nước sâu hun hút dưới chân.

Khi có xe máy đi qua, nguy hiểm càng rình rập các em.
Với em Vi Thị Nhật Lệ, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sơn Hải, nỗi sợ lớn nhất là lúc gặp xe đi ngược chiều. Trên cây cầu chỉ vừa đủ hai xe máy tránh nhau, trong khi lan can chỉ sơ sài chắn ngang, mỗi lần như vậy em đều phải dừng lại, nép sát vào mép cầu, chờ xe qua rồi mới dám tiếp tục đi.
Đăng và Lệ chỉ là 2 trong gần 60 học sinh ở hai thôn Đấp và Đồng Mậm ngày ngày đi qua cây cầu để đến trường học tập. Với các em, quãng đường này không chỉ là hành trình vượt hồ mà còn là cuộc đối mặt thường trực với hiểm nguy, nơi chỉ một thoáng mất thăng bằng cũng có thể khiến sự cố đáng sợ nhất xảy ra.
Thầy Trần Văn Phi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sơn Hải, cho biết cây cầu phao từ lâu đã trở thành nỗi lo thường trực của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương.
"Có lần dông lốc làm cầu đứt đôi, học sinh phải nghỉ học nhiều ngày. Nếu không đi cầu phao, các em phải vòng qua đỉnh đèo Cạn, quãng đường gần 30km. Đây là quãng đường quá xa và nguy hiểm, ngay cả người lớn cũng rất vất vả", thầy Phi chia sẻ.
Với học sinh vùng cao, con đường đến trường vốn đã nhiều gian nan nhưng ở Sơn Hải, hành trình ấy còn là cuộc đánh cược mỗi ngày giữa mặt hồ sâu và cây cầu ọp ẹp như chực gãy.
Hành trình đến lớp của gần 60 học sinh ở hai thôn Đấp và Đồng Mậm, xã Sơn Hải mỗi ngày bắt đầu bằng một cuộc thử thách đầy nguy hiểm khi đi trên cây cầu phao đã xuống cấp.
Hơn 1.300 người dân thấp thỏm mỗi ngày
Không chỉ là con đường đến trường của học sinh, cây cầu phao giữa hồ Cấm Sơn còn là tuyến giao thông huyết mạch của hơn 1.300 người dân hai thôn Đấp và Đồng Mậm, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.
Với người dân nơi đây, mỗi lần qua cầu là một lần thấp thỏm. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống, cả cây cầu chỉ le lói vài bóng đèn, càng khiến nỗi lo thêm lớn.
Nhiều người dân bất an khi đi qua cầu, đặc biệt vào ban đêm.
Đứng trên mặt cầu chao đảo, ông Hoàng Văn Hải (thôn Đấp) không giấu nổi vẻ thảng thốt khi nhớ về những chuyến xe đêm. Trong bóng tối đặc quánh, cả cây cầu dài hun hút chỉ có đôi ba đốm đèn leo lét như đom đóm.
"Mỗi lần qua cầu là một lần đánh cược với tử thần. Chỉ cần một tích tắc lạng tay lái, một cú tránh xe không khéo là cả người lẫn xe sẽ lao thẳng xuống lòng hồ lạnh lẽo. Đi mà tim đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại vì sợ", ông Hải run run nói.
Nỗi bất an ấy càng lớn hơn vào mùa mưa bão. Khi nước hồ dâng cao, gió lớn quần thảo, cây cầu mỏng manh rung lắc dữ dội. Chỉ một trận dông lốc mạnh cũng có thể khiến cầu đứt gãy hoặc bị cuốn trôi.
Không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm, cây cầu xuống cấp còn trở thành nút thắt kìm hãm sự phát triển của địa phương. Mỗi mùa vải thiều, hàng hóa của người dân không thể vận chuyển bằng xe tải lớn. Bà con phải chia nhỏ từng chuyến, chở bằng xe máy hoặc trung chuyển qua thuyền, vừa tốn thời gian, vừa đội thêm chi phí.

Những thanh gỗ mục nát được buộc lại chằng chịt trên cầu không đảm bảo an toàn, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.
Ông Nông Văn Hạnh, Trưởng thôn Đấp, cho biết cây cầu được người dân góp tiền dựng lên từ nhiều năm trước. Sau thời gian dài sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, rệu rã, mục nát.
"Toàn bộ nông sản, hàng hóa của bà con đều phải đi qua cây cầu này. Chúng tôi chỉ mong sớm có một cây cầu kiên cố để người dân yên tâm đi lại, thuận lợi giao thương, thoát khỏi cảnh 'ốc đảo' giữa lòng hồ, để những mùa vải không còn bị thiệt thòi vì đường sá cách trở", ông Hạnh bày tỏ.
Theo ông Hoàng Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên đầu tư tuyến đường và cây cầu mới nối trung tâm xã với hai thôn Đấp, Đồng Mậm. Thế nhưng đến nay, mong mỏi ấy vẫn còn dang dở.
Mùa mưa bão đang cận kề. Trên cây cầu phao chênh vênh giữa lòng hồ, hàng chục học sinh mỗi ngày phải vượt qua nỗi sợ để đến lớp.
Với người dân nơi đây, một cây cầu bê tông kiên cố không đơn thuần là công trình giao thông mà còn là chiếc cầu nối tương lai, mở lối cho tri thức, cho kinh tế và cho hy vọng thoát cảnh cách trở giữa vùng lòng hồ heo hút.



















Bình luận