Điểm chung mà chân dài 1,12m chia sẻ, đó là cả Hồ Ngọc Hà và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cực kỳ chiều cô nhưng chiều một cách tinh ý.
Tự nhận mình là “người đàn ông đào hoa”
- Đối với chị, năm con Ngựa vừa qua là một năm thế nào?
Tôi nghĩ năm vừa rồi là một năm vừa đủ, chứ chưa hết sức của tôi. Với tính cách của tôi, tôi thích được làm việc nhưng dựa trên sự chọn lọc và đạt được hiệu quả cao nhất.
Sự tính toán với sắp xếp hơi “tị nạnh” nhau nên tôi phải bỏ bớt đi dù trong lòng tôi cũng khá tiếc nuối. Hy vọng trong năm Ất Mùi này, năng lượng của tôi sẽ được sử dụng triệt để hơn.
- Đóng phim, quảng cáo và thời trang thì công việc nào trong năm qua mang lại cho chị nhiều nguồn thu và nhiều sự thú vị nhất?
Tôi nghĩ thời điểm này tôi thích phim ảnh vì nó cho tôi cảm giác mới mẻ, bắt buộc tôi phải học hỏi. Thử tưởng tượng khi bạn đóng phim, bạn được bộc lộ cảm xúc thật của mình mà bao lâu nay cố che giấu, không có cách nào “xả” nó ra khỏi bản thân mình được.
Ngược lại, nhân vật trong phim cũng cho tôi những điều mà đời thực tôi chưa trải nghiệm bao giờ. Nói không ngoa, phim ảnh làm cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về con người với mọi thứ xung quanh hay đâu đó tôi là chính mình.
Cũng lần đầu tiên tôi bật mí điều này, khi phim Mỹ nhân kế công chiếu và mọi người phát cuồng vì vai Kiều Thị, người rất ghét đàn ông, thời điểm đó tôi cũng đang là một người gần như vậy.
- Ở thời điểm này, khi sàn catwalk không còn nhiều “đất” cho chị, chị có nghĩ mình sẽ chuyển qua đóng phim hoặc ca hát như nhiều người mẫu đã từng làm?
Sao bạn lại tạo thị phi cho tôi vậy? Tôi đang sống trên mảnh đất màu mỡ của thời trang mà. “Nhà” tôi vẫn ở đây và tôi vẫn đang “sở hữu” vị thế đắt đỏ này.
Tôi như một người đàn ông đào hoa, luôn muốn thêm chứ không muốn bớt. Tại sao lại phải giới hạn bản thân khi vai trò nào tôi cũng có thể làm được, nhưng tôi biết chắt lọc, chọn lựa và nắm đúng thời cơ chứ không chọn rồi bỏ đó. Thời điểm này tôi đầu tư vào công việc thời trang với điện ảnh.
Nếu Dũng “khùng” bớt “say nắng” nhan sắc…
- “Siêu nhân X” vừa công chiếu đã gây được tiếng vang. Trong phim, cảnh quay nào khiến chị phải quay đi quay lại nhiều lần nhất? Có cảnh quay nào khi xem lại chị thấy hối tiếc và ước được đóng lại sẽ đóng tốt hơn?
Ồ, đa phần tôi không quay đi quay lại nhiều lần, cảnh khó thì tôi làm khoảng 2 lần là xong, lần thứ 2 thường để “back up”. Tôi cũng chia sẻ thật, tôi thích “action” (pha hành động) nên tôi không ngại khó hay khổ, tôi chỉ sợ cảnh hôn.
Thật sự thời điểm này tôi lo lắng là nếu có cảnh thân mật hơn thì không biết tôi kham nổi không nữa (cười).
- Có ý kiến cho rằng, nhờ “bám” đạo diễn Dũng “khùng” nên khi nào anh ấy lên cơn “khùng” thì chị mới có vai mà đóng. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi là người chung thuỷ mà, yêu thương ai là cứ “bám” lấy người đó dù bên cạnh không thiếu người yêu. Cứ hễ tôi không thấy phù hợp là tìm cách để họ ra đi (cười). Nó cũng dễ hiểu, trong mối quan hệ công việc, đó là sự đồng điệu cảm xúc với tác phong làm việc, đặc biệt là sự tin tưởng.
Khi ê-kíp làm cái gì mình cũng thấy hài lòng thì mình mới hết mình được, hay khi mình nói là họ hiểu, không cần mất thời gian tìm hiểu ý của nhau. Tôi rất ngại khi ngoài phim của anh Dũng, tôi nhận được rất nhiều lời mời khác mà phải từ chối vì tôi chưa cảm được kịch bản.
- Nhiều người nói, tình bạn của chị với đạo diễn Dũng “khùng” như tình bạn của hai người đàn ông. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi thích nghe điều này. Giữa đàn ông, họ sẽ thấu hiểu nhau và dễ trở thành tri kỷ. Tôi không thích đem mối quan hệ nam nữ vào công việc, nó mất đi sự khách quan, ngược lại khi yêu mà làm việc cho nhau tưởng tốt hoá ra hại nhau thì đi toi.
- Dũng “khùng” có điều gì đó giống chị? Và có điều gì đó giống cô bạn thân Hồ Ngọc Hà của chị không?
Tôi thấy hai người này có điểm chung là cực kỳ chiều tôi một cách rất nhẹ nhàng tinh ý. Đôi lúc tôi thấy “nản” bản thân mình vì mình quá khó tính mà họ vẫn chịu được thì tôi quả là nghìn lần cảm ơn họ cũng vẫn chưa đủ.
- Nếu phân chia người đàn ông lắm râu này thành hai dạng, một là “đạo diễn Dũng khùng” và hai là “Dũng khùng” thì chị thích con người nào hơn?
Giữa đạo diễn Dũng “khùng” với anh Quang Dũng ngoài đời thì không khác nhau lắm, chỉ có tôi là khác mà thôi (cười).
Trong đời thường, tôi rất thoải mái, nói chuyện hay đùa giỡn, vô tư với ai tôi cảm thấy quý mến nhưng khi vào công việc thì tôi giữ khoảng cách. Tôi không muốn mọi người có cảm giác thiên vị tôi mà tôi muốn tất cả mọi người bình đẳng để ai cũng dễ chịu làm việc.
Nếu tôi nói thẳng không biết anh Dũng có giận không nhưng nếu anh bớt “say nắng” nhan sắc chắc anh sẽ có điểm tuyệt đối từ tôi. Nhưng điều này chắc khó, vì đàn ông mà (cười).
- Chị sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày chị phát hiện ra Dũng “khùng” không phải là đàn ông đích thực?
Hả? Sao đưa tôi rơi vào tình huống khó vậy, nghĩ vừa phải thì niềm vui sẽ nhiều. Người đàn ông sẽ đích thực nếu bạn cho là vậy. Cứ để bạn bè mình vui đi. Họ vui thì mình vui. Áp đặt hy vọng nhiều làm gì khi cuộc sống vốn dĩ là khuyết.
Nguồn: Gia đình xã hội
Tự nhận mình là “người đàn ông đào hoa”
- Đối với chị, năm con Ngựa vừa qua là một năm thế nào?
Tôi nghĩ năm vừa rồi là một năm vừa đủ, chứ chưa hết sức của tôi. Với tính cách của tôi, tôi thích được làm việc nhưng dựa trên sự chọn lọc và đạt được hiệu quả cao nhất.
Sự tính toán với sắp xếp hơi “tị nạnh” nhau nên tôi phải bỏ bớt đi dù trong lòng tôi cũng khá tiếc nuối. Hy vọng trong năm Ất Mùi này, năng lượng của tôi sẽ được sử dụng triệt để hơn.
- Đóng phim, quảng cáo và thời trang thì công việc nào trong năm qua mang lại cho chị nhiều nguồn thu và nhiều sự thú vị nhất?
Tôi nghĩ thời điểm này tôi thích phim ảnh vì nó cho tôi cảm giác mới mẻ, bắt buộc tôi phải học hỏi. Thử tưởng tượng khi bạn đóng phim, bạn được bộc lộ cảm xúc thật của mình mà bao lâu nay cố che giấu, không có cách nào “xả” nó ra khỏi bản thân mình được.
Ngược lại, nhân vật trong phim cũng cho tôi những điều mà đời thực tôi chưa trải nghiệm bao giờ. Nói không ngoa, phim ảnh làm cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về con người với mọi thứ xung quanh hay đâu đó tôi là chính mình.
Cũng lần đầu tiên tôi bật mí điều này, khi phim Mỹ nhân kế công chiếu và mọi người phát cuồng vì vai Kiều Thị, người rất ghét đàn ông, thời điểm đó tôi cũng đang là một người gần như vậy.
- Ở thời điểm này, khi sàn catwalk không còn nhiều “đất” cho chị, chị có nghĩ mình sẽ chuyển qua đóng phim hoặc ca hát như nhiều người mẫu đã từng làm?
Sao bạn lại tạo thị phi cho tôi vậy? Tôi đang sống trên mảnh đất màu mỡ của thời trang mà. “Nhà” tôi vẫn ở đây và tôi vẫn đang “sở hữu” vị thế đắt đỏ này.
Tôi như một người đàn ông đào hoa, luôn muốn thêm chứ không muốn bớt. Tại sao lại phải giới hạn bản thân khi vai trò nào tôi cũng có thể làm được, nhưng tôi biết chắt lọc, chọn lựa và nắm đúng thời cơ chứ không chọn rồi bỏ đó. Thời điểm này tôi đầu tư vào công việc thời trang với điện ảnh.
Nếu Dũng “khùng” bớt “say nắng” nhan sắc…
- “Siêu nhân X” vừa công chiếu đã gây được tiếng vang. Trong phim, cảnh quay nào khiến chị phải quay đi quay lại nhiều lần nhất? Có cảnh quay nào khi xem lại chị thấy hối tiếc và ước được đóng lại sẽ đóng tốt hơn?
Ồ, đa phần tôi không quay đi quay lại nhiều lần, cảnh khó thì tôi làm khoảng 2 lần là xong, lần thứ 2 thường để “back up”. Tôi cũng chia sẻ thật, tôi thích “action” (pha hành động) nên tôi không ngại khó hay khổ, tôi chỉ sợ cảnh hôn.
Thật sự thời điểm này tôi lo lắng là nếu có cảnh thân mật hơn thì không biết tôi kham nổi không nữa (cười).
- Có ý kiến cho rằng, nhờ “bám” đạo diễn Dũng “khùng” nên khi nào anh ấy lên cơn “khùng” thì chị mới có vai mà đóng. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi là người chung thuỷ mà, yêu thương ai là cứ “bám” lấy người đó dù bên cạnh không thiếu người yêu. Cứ hễ tôi không thấy phù hợp là tìm cách để họ ra đi (cười). Nó cũng dễ hiểu, trong mối quan hệ công việc, đó là sự đồng điệu cảm xúc với tác phong làm việc, đặc biệt là sự tin tưởng.
Khi ê-kíp làm cái gì mình cũng thấy hài lòng thì mình mới hết mình được, hay khi mình nói là họ hiểu, không cần mất thời gian tìm hiểu ý của nhau. Tôi rất ngại khi ngoài phim của anh Dũng, tôi nhận được rất nhiều lời mời khác mà phải từ chối vì tôi chưa cảm được kịch bản.
- Nhiều người nói, tình bạn của chị với đạo diễn Dũng “khùng” như tình bạn của hai người đàn ông. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi thích nghe điều này. Giữa đàn ông, họ sẽ thấu hiểu nhau và dễ trở thành tri kỷ. Tôi không thích đem mối quan hệ nam nữ vào công việc, nó mất đi sự khách quan, ngược lại khi yêu mà làm việc cho nhau tưởng tốt hoá ra hại nhau thì đi toi.
- Dũng “khùng” có điều gì đó giống chị? Và có điều gì đó giống cô bạn thân Hồ Ngọc Hà của chị không?
Tôi thấy hai người này có điểm chung là cực kỳ chiều tôi một cách rất nhẹ nhàng tinh ý. Đôi lúc tôi thấy “nản” bản thân mình vì mình quá khó tính mà họ vẫn chịu được thì tôi quả là nghìn lần cảm ơn họ cũng vẫn chưa đủ.
- Nếu phân chia người đàn ông lắm râu này thành hai dạng, một là “đạo diễn Dũng khùng” và hai là “Dũng khùng” thì chị thích con người nào hơn?
Giữa đạo diễn Dũng “khùng” với anh Quang Dũng ngoài đời thì không khác nhau lắm, chỉ có tôi là khác mà thôi (cười).
Trong đời thường, tôi rất thoải mái, nói chuyện hay đùa giỡn, vô tư với ai tôi cảm thấy quý mến nhưng khi vào công việc thì tôi giữ khoảng cách. Tôi không muốn mọi người có cảm giác thiên vị tôi mà tôi muốn tất cả mọi người bình đẳng để ai cũng dễ chịu làm việc.
Nếu tôi nói thẳng không biết anh Dũng có giận không nhưng nếu anh bớt “say nắng” nhan sắc chắc anh sẽ có điểm tuyệt đối từ tôi. Nhưng điều này chắc khó, vì đàn ông mà (cười).
- Chị sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày chị phát hiện ra Dũng “khùng” không phải là đàn ông đích thực?
Hả? Sao đưa tôi rơi vào tình huống khó vậy, nghĩ vừa phải thì niềm vui sẽ nhiều. Người đàn ông sẽ đích thực nếu bạn cho là vậy. Cứ để bạn bè mình vui đi. Họ vui thì mình vui. Áp đặt hy vọng nhiều làm gì khi cuộc sống vốn dĩ là khuyết.
Nguồn: Gia đình xã hội
Bình luận