Công chúa của gia đình chúng tôi vừa tròn 5 tuổi. Bên cạnh việc hát múa chạy nhảy chơi búp bê, nàng cũng đang tập tành học tiếng Việt, trình độ lên được mức nhớ hết bảng chữ cái, các dấu và đang tập ghép vần đơn giản. Nói chung là mẹ nàng thấy nàng cũng khá ổn, trừ việc nàng rất lười ăn và lúc nào cũng nài mẹ đút. Tôi và bố nàng tuyên bố rằng nếu nàng tự xúc ăn thì mỗi tuần chúng tôi sẽ thưởng cho nàng mười nghìn đồng để tiêu vặt.
Mục đích của chúng tôi là muốn nàng học cách quyết định sẽ chi dùng tiền như thế nào, ăn hàng hết nhẵn hay biết dành dụm để mua được những món giá trị hơn. Nàng sẽ được thoải mái chi dùng tài sản của nàng, còn chúng tôi thì tránh được cái nạn bị vòi vĩnh khi đi nhà sách hay siêu thị. Tất nhiên quà sinh nhật, 1/6 và Noel cùng lì xì Tết thì chúng tôi vẫn phải lo liệu sao cho tươm tất nhé!
Thứ ba vừa rồi nàng ốm “nặng” lắm, sốt chưa đầy 38 độ và húng hắng ho. Nàng nói rằng nàng quá mệt không thể đi học nổi, đi học sẽ lây cho các bạn nữa. Còn tôi thì cảm thấy chưa đến mức phải nghỉ phép ở nhà nấu cháo đút nàng nên tôi quyết định đưa con cùng lên văn phòng với mình.
Nàng khá ngoan, vẽ vời, tô màu, cắt dán, xem truyện tranh… xong lấy giày cao gót của mẹ ra đi catwalk thôi chứ cũng không phiền hà các cô chú đồng nghiệp của mẹ lắm. Nhưng quanh quẩn mãi trong một xó cũng khiến nàng bứt rứt nên trưa tôi đưa nàng đi ăn xong, hai mẹ con đi dạo.
Ảnh minh họa: Internet
Trời đầu thu xanh trong mát mẻ thích quá. Vòng vèo chụp ảnh các kiểu xong cũng sắp đến giờ làm buổi chiều nên chúng tôi quay về. Đi ngang cửa hàng tiện lợi mới khai trương, nàng đề xuất mình vào xem một tí nhá mẹ (chả là con gái có gen ưa shopping của mẹ mà).
Săm soi nhìn ngắm một hồi, nàng tỏ ra ưng ý một hộp kẹo dâu bạc hà đựng trong hộp có thể bật nắp cho kẹo rơi ra từng viên một, trông rất xinh! Hộp kẹo trị giá 12 ngàn đồng. Tôi nhã nhặn bảo rằng nàng còn kẹo ở nhà, ban nãy cô đồng nghiệp trong công ty mẹ cũng vừa cho con 2 cây kẹo dừa rồi còn gì, nên hôm nay mẹ không mua kẹo nữa.
Nàng vâng lời ra về nhưng tủi thân hay sao í mà mắt đỏ hoe hoe. Nàng lắc lắc tay tôi nói: "Ước chi con nhớ đem theo cái ví thì con đã có tiền mua kẹo rồi!" Tôi thấy buồn cười quá, vừa muốn giúp đỡ nàng vừa muốn dạy này cách xoay chuyển tình thế để đạt được mục tiêu.
Tôi bèn hỏi: "Vậy con có muốn mẹ cho con mượn tiền để mua kẹo, rồi tối về con trả tiền lại cho mẹ không?" Ôi khỏi phải nói nàng mừng rỡ như thế nào trước giải pháp của tôi. Cầm được hộp kẹo trên tay ra về nàng cảm ơn tôi rối rít.
Bệnh của nàng vài ngày sau đã bớt nhiều, hộp kẹo dâu bạc hà cũng sắp hết, tôi cũng đã đôi lần đề nghị nàng trả nợ nhưng thấy nàng cứ làm lơ. Đến thứ bảy thì tôi quyết định sẽ phải đòi nợ quyết liệt:
- Con chưa trả 12 ngàn cho mẹ đấy nhá! Trả cho mẹ đi, mai mẹ còn đi chợ!
Cô nàng bắt đầu than vãn:
- Nhưng mà con có tí xíu tiền, giờ trả mẹ 12 ngàn thì khi nào mới dồn đủ tiền mua giày mới chứ? Thôi bây giờ con trả cho mẹ hộp kẹo đó!
- Trời ơi, con ăn kẹo gần hết giờ đòi đem trả là sao chứ? Mẹ cho con mượn tiền thì bây giờ con phải trả tiền cho mẹ chứ mẹ đâu có thích ăn kẹo! - Tôi cố nén cười trước đề nghị trả hộp kẹo đã gần hết của nàng!
- Vậy giờ con trả cho mẹ 2 ngàn được không?
- Hả?! Con nghĩ sao vậy? Mượn mẹ tới 12 nghìn mà trả có 2 nghìn hả? Vậy con trả 10 nghàn!
Cô nàng lúc này rất bình tĩnh trả giá, nhưng không, phải trả cho mẹ đúng 12 nghìn chứ!
- Vậy con hết tiền rồi sao? - Tôi cương quyết.
- Con không trả đâu!!!! - Cô nàng bắt đầu rơi nước mắt.
- Trời, bữa trước con mượn con hứa trả liền mà nay nuốt lời sao được chứ? Con không trả nợ thì mẹ phải báo công an thôi!
- Mẹ báo công an thì sao chứ? Mặc dù lo lắng lắm nhưng cô nàng vẫn cố tỏ ra ta đây cứng cỏi chả sợ gì!
Thì công an sẽ mời lên làm việc hỏi tại sao mượn mà lại không chịu trả như đã hứa. Quỵt nợ là phạm tội đấy nhé, sẽ bị xét xử và phạt tù! - Tôi phải giải thích luôn ở tù là gì cho nàng hiểu!
Ảnh minh họa: Internet
Nàng xụ mặt xuống nhưng vẫn không chịu đi lấy ví. Thôi tôi cho nàng thời gian suy nghĩ, tôi vào bếp nấu cơm chiều. Cơm dọn ra, con nợ ăn cơm như nhai rơm, không thèm nhìn mẹ lấy một lần! Nàng buông bát rất sớm và ra ghế sofa ngồi thu lu chống cằm than chán.
Vợ chồng tôi bấm nhau nín cười để cho nàng tiếp tục cân nhắc. Sau bữa ăn, tôi rửa chén, nghe lỏm bố nàng thủ thỉ: “Con mắc nợ thì con phải trả như đã hứa chứ. Mình đã nói thì phải làm, nuốt lời là không đúng đâu. Con đừng lo, con trả mẹ 12 nghìn xong đến mai là Chủ nhật, nếu con ngoan, bố mẹ lại cho con 10 nghìn mà. Chưa kể ít tháng nữa đến Tết, con sẽ được lì xì rất nhiều tiền”.
Video: Cách dạy con kiểu tỷ phú của ông Donald Trump
Nàng nghe bùi tai quá, hỏi lại bố mấy câu về lì xì, bố bắt mẹ xác nhận là từ Tết tới sẽ để nàng tự quản số lì xì, nàng mới vui vẻ lại, lên lầu mở tủ lấy ví xuống chìa cho tôi: “Đây, mẹ lấy lại 12 nghìn đi!”
Bố nàng khen ngợi, rồi để an ủi, bố lục ví cho nàng tờ 1 đô-la, tặng thêm 2 tờ 200 đồng nữa. Tôi không có ngoại tệ, cũng tặng nàng tờ 1000 đồng để nối lại quan hệ hữu nghị. Nàng hân hoan lắm vì “bây giờ ví con có tới 6 tờ tiền”. Đấy, chưa biết mệnh giá tiền gì hết mà đã học đòi tiếc tiền định quỵt nợ cả mẹ mình cơ đấy!
Tối Chủ nhật, nàng ôm mẹ thủ thỉ trước khi chìm vào giấc ngủ: “Mắc nợ là phải trả chứ không thành tội phạm đúng không mẹ? Mai mốt con đi đâu sẽ đem theo ví, con thích gì tự mua chứ con không mượn tiền nữa, mượn xong đến lúc trả con buồn lắm!”
Thực là một bài học nhớ đời cho nàng công chúa mê ăn!
Bình luận