Video: Anh Nguyễn Đức Chính nhảy cầu cao 30m xuống sông cứu nữ sinh đang chới với giữa dòng nước
Cách đây không lâu, mạng xã hội chia sẻ clip một thanh niên nhảy từ trên cầu Thịnh Long cao 30m xuống sông Ninh Cơ (Nam Định) cứu một nữ sinh đang chới với giữa dòng nước. Thanh niên trong clip là anh Nguyễn Đức Chính (SN 1994, trú tại trú tại Khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chính đang là công nhân may của một công ty trên địa bàn huyện.
Hành động dũng cảm, xả thân cứu người của anh Chính cũng được Chủ tịch nước và Thủ tướng biểu dương, khen ngợi.
Chia sẻ với PV VTC News, nam công nhân cho biết, sau hôm cứu bé gái về nhà, do quá mệt nên anh nghỉ ngơi luôn. Anh Chính cũng không có thời gian lên mạng xã hội, càng không biết mình trở thành thành anh hùng trong mắt mọi người.
"Tôi thấy vui nhưng cũng hơi ngại. Tôi nghĩ rằng, bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mà có khả năng thì đều sẽ giúp thôi. Mình làm vì lương tâm chứ không phải vì danh xưng người hùng hay anh hùng gì cả. Cứu được người là tôi vui rồi", anh Chính mỉm cười chia sẻ.
Kể về việc cứu nữ sinh, anh Chính cho biết, chiều 9/4, trên đường đi làm về tới cầu Thịnh Long (Nam Định), nghe tiếng tri hô có người nhảy sông tự tử, anh vội phóng xe máy lên giữa cầu. Vừa dừng xe, anh thấy một nữ sinh gieo mình xuống sông Ninh Cơ. Không phút giây do dự, nam công nhân vừa chạy vừa cởi áo rồi nhảy xuống sông cứu cô bé.
“Tôi không kịp nghĩ nhiều, khi thấy bé gái nhảy xuống sông, tôi nghĩ mình biết bơi nên vội lao xuống cứu, chỉ mong cứu được người”, anh Chính kể.
Nam thanh niên cho biết bản thân không phải là người sợ độ cao, nhưng khi nhảy từ thành cầu xuống mặt nước anh Chính cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
"Khi nhảy xuống sông, hai chân tôi không chạm đáy, phải mất vài giây tôi mới ngoi lên được mặt nước. Lúc tới gần cô bé đã uống khá nhiều nước, người mềm nhũn và có biểu hiện sắp chìm. Tôi dùng tay túm quàng vào cổ để kéo nữ sinh bơi vào bờ", anh Chính kể.
Từ trên cầu nhìn xuống mặt sông có vẻ khá êm, nhưng khi bơi mới cảm nhận được độ chảy xiết của dòng nước. Trước đây anh Chính từng đi bộ đội, nhà gần sông nên cũng có kinh nghiệm bơi lội. Tuy vậy, để đưa được nạn nhân vào bờ, anh Chính cũng gần đuối sức.
Theo lời anh Chính, khi nhảy xuống sông, anh nói với nữ sinh: “Sao dại thế cháu?”. Cô bé trả lời: "Sao chú lại cứu cháu? Cháu khổ lắm". Thương cô bé mới học lớp 8 đang tuổi ăn tuổi học mà có hành động dại dột, anh Chính cố gắng dùng hết sức lực để đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
Lúc bấy giờ mọi người trên cầu cũng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều vui mừng khi cả nạn nhân và người cứu đều bình yên vô sự. Vừa lên bờ, Chính nằm gục xuống bãi cỏ ven sông, mặt nhợt nhạt, chân tay mỏi nhừ, thở gấp. “Lúc bấy giờ bé gái còn có thể đứng, nhưng tôi thực sự không còn đủ sức để ngồi, chưa nói gì đến việc nói chuyện”, nam thanh niên nhớ lại.
Bị mẹ giận vì quá liều
Sau đó, cả bé gái và anh Chính được người quen đưa về nhà. Thấy con trai người ướt sũng, mặt mũi nhợt nhạt, nói không ra hơi, bà Lê Thị Hoa (58 tuổi) vội vàng hỏi han. Khi được bạn anh Chính thuật lại sự việc con trai bà nhảy cầu cứu người, bà ngồi sụp xuống nền nhà trách: "Con ơi con liều vậy, con nhảy xuống cầu nhỡ chuột rút, va vào vật nhọn hoặc không may người ta bám víu thì con bơi sao được. Con mà có làm sao mẹ chỉ có chết thôi, không sống nổi”.
“Bố mình hay tin thì động viên, ủng hộ hành động cứu người gặp nạn của mình. Còn mẹ thì hơi lo và cằn nhằn vì sợ mình gặp nguy hiểm, mẹ nào mà chẳng thương con nên mình hiểu tâm trạng của mẹ”, anh Chính kể lại.
Bữa tối hôm ấy, Chính không ăn được nhiều. Nhìn con uể oải cố nuốt bát cơm, bà Hoa vừa giận vừa thương.
Sáng sớm hôm sau, bà ra chợ mua đồ về tẩm bổ cho anh. Trên đường ra chợ, bà con làng xóm ai cũng hỏi thăm Chính và hết lời ngợi khen: "Thằng Chính dũng cảm quá, không phải ai cũng dám nhảy xuống cầu cứu người như nó đâu", "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Chính tốt vậy, sau này chắc chắn gặp lành". Nghe mọi người nói vậy, bà Hoa trong lòng còn giận con nhưng cũng cảm thấy rất tự hào.
Bà Hoa cho biết, Chính là người con hiếu thảo, chưa bao giờ phải để bố mẹ phiền lòng. Ở nhà có thời gian rảnh, anh lại phụ giúp bố mẹ mọi việc từ đồng áng đến cho cá, tôm ăn... Với tính cách nhiệt tình của mình, khi đi làm gặp ai khó khăn và có điều kiện giúp được thì Chính luôn sẵn lòng.
Trước đây, Chính học hết cấp 3 rồi đi bộ đội. Sau đó, anh đi học nghề điện tử nhưng không thuận lợi nên quyết định về quê làm công nhân may vừa gần nhà lại có thể chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ.
Sau sự việc, gia đình nữ sinh cũng tìm đến nhà Chính để cảm ơn vì hành động dũng cảm của anh. Gia đình bé gái gửi phong bì để cảm ơn, nhưng anh từ chối nhận.
Hôm sau, mặc dù vẫn rất mệt nhưng anh cũng sang thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh. “Bản thân tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hay mong cầu giúp người ta sẽ được giúp lại, việc này đơn giản xuất phát từ tình thương", anh Chính tâm sự.
Bình luận