Năm 2007, Rafael Benitez - khi ấy là huấn luyện viên (HLV) trưởng của Liverpool, đã có một phát ngôn để đời: "Nếu Chelsea theo đuổi lối đá tấn công đẹp mắt, tôi sẽ là... cô bé quàng khăn đỏ".
Phát ngôn châm ngòi cho mối thù sâu đậm mà cổ động viên Chelsea dành cho Rafael Benitez. Cuối năm 2012, Chelsea rơi vào khủng hoảng, Roberto Di Matteo bị sa thải và người được chọn để tạm quyền tại Chelsea lại là... Rafael Benitez.
Khỏi phải nói về cách Chelsea đối đãi với "cựu thù". Người ta tìm thấy trong phòng thay đồ một mảnh giấy chiến thuật của Benitez. "Cầu thủ nào đó đã vứt lại đấy?" - báo chí đặt câu hỏi. Sau chiến thắng trước Middlesbrough, Benitez tuyên bố "giận dỗi" khi ban lãnh đạo Chelsea chỉ xem ông là HLV tạm quyền, một số học trò quay lưng còn người hâm mộ chỉ chờ Benitez xuất hiện để cất tiếng la ó.
Mùa giải 2012/2013, Chelsea về đích an toàn. Họ vô địch Europa League, giành vé dự Champions League mùa sau dù đã có nửa mùa giải tệ hại trước ngày Benitez đến. Không quá khi nói, Benitez đã một tay cứu vớt Chelsea khỏi khủng hoảng lực lượng.
Song đến ngày cuối cùng, một vài băng rôn tri ân chiến lược gia người Tây Ban Nha mới lác đác xuất hiện.
Benitez bị thù ghét, bởi chính quá khứ đối đầu "bất hảo" khi ông còn dẫn dắt Liverpool. Dù thực hiện nhiệm vụ trục vớt "con tàu đắm" Chelsea, ông vẫn bị cổ động viên đội nhà nguyền rủa. Không quá khi nói, người Chelsea đặt "cái tình" cao hơn cái lý, xem trọng tình cảm hơn mọi lí do chuyên môn đơn thuần nào khác.
"Cái tình" của cổ động viên Chelsea còn được hiện thực với những tràng pháo tay rất dài dành cho Juan Mata - dù anh khoác áo Manchester United, dành cho Frank Lampard- dù anh ghi bàn vào lưới Chelsea trong màu áo Manchester City, hay dành cho Petr Cech- dù anh ra đi để cống hiến cho địch thủ Arsenal.
Chelsea rất tình cảm, nhưng trường hợp Jose Mourinho lại khiến người ta phải nghĩ lại về "cái tình" mà đội bóng này dành cho người cũ. "Tất cả là do lỗi của ông", "Ông chẳng còn đặc biệt nữa đâu",... chỉ là những từ ngữ tử tế nhất mà một số cổ động viên Chelsea dành cho Mourinho.
Không tri ân, không có cái ôm tình cảm như truyền thống vốn có. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Chelsea lại ghét Jose Mourinho như vậy?
Video: Jose Mourinho cười mỉa mai khi Ander Herrera bị đuổi khỏi sân
Hãy đặt ngược lại vấn đề: Nếu Chelsea hiện tại chìm ngập trong khủng hoảng, còn Manchester United vững vàng trên ngôi đầu với 13 chiến thắng liên tiếp, người Chelsea có thù ghét Mourinho hay không, hay đang khắc khoải với những vinh quang đã có cùng "Người đặc biệt"?
Tình cảnh của Chelsea và Mourinho hiện tại chính là chìa khóa của vấn đề. Trở lại cuộc khủng hoảng phong độ của Chelsea hơn 1 năm về trước, cổ động viên không ngừng đặt ra câu hỏi: Chelsea đá tệ là do Mourinho hay do cầu thủ?
Không ai biết được nguyên nhân, trừ người trong cuộc. Chỉ biết, sau khi Mourinho ra đi, Chelsea hồi phục, leo lên vị trí giữa bảng xếp hạng. Cũng bộ khung ấy, Eden Hazard, Diego Costa, Pedro Rodriguez đã chơi ấn tượng và cùng Chelsea thống lĩnh ngôi đầu Premier League, trong khi Mourinho vẫn loay hoay trong mớ rắc rối cùng Man Utd?
Chêch lệch đôi bên tạo cho một bộ phận cổ động viên Chelsea cảm giác: Chính Mourinho mới là nguyên nhân khiến cho đội chủ sân Stamford Bridge sa sút mùa trước. Không có ông, lập tức Chelsea thăng hoa trở lại. Chẳng thế mà họ chế giễu "Tất cả là do lỗi của ông".
Ở vị thế của kẻ mạnh hơn, Chelsea không có gì nuối tiếc Mourinho, chiến lược gia đã chuyển sang dẫn dắt đối thủ kình địch. Antonio Conte mang lại cho Chelsea thứ bóng đá chặt chẽ, thăng hoa, chất lượng mà không cần dựa trên nền tảng của Mourinho như các chiến lược gia khác đã từng. Thế là đủ để Chelsea lãng quên Mourinho.
Không dưới một lần, Mourinho khẳng định "dứt tình" với Chelsea, dù quên đi đội bóng đã mang ông lên đỉnh cao Ngoại hạng chẳng phải điều dễ dàng. Nhưng có không muốn, Mourinho cũng phải quên, vì không như Mata hay Petr Cech. Hình bóng của "Người đặc biệt" đã bị tẩy rửa trong một tối ngập tiếng chửi bới và giễu cợt đau thương.
Dẫu trên cương vị HLV chuyên nghiệp, Mourinho phải làm mọi thứ có thể cho đội bóng chủ quản, trước là Chelsea, giờ là Manchester United.
Chelsea đã có Conte, song Mourinho không quên dặn dò: "Chừng nào có chiến lược gia mang về cho các bạn 4 chức vô địch Premier League, chừng ấy tôi mới là số 2!".
Bình luận