Chính thầy Jose là người đưa tôi đến với Chelsea, và dù cho đôi khi mối quan hệ giữa chúng tôi có đôi chút trục trặc, thầy vẫn luôn ở bên ủng hộ tôi.
Từ hồi Jose còn ở Porto, ông ấy đã dành nhiều sự quan tâm cho tôi, khi ấy đang thi đấu cho Marseille. Ông nói rằng mình thực sự ấn tượng với tinh thần chiến đấu và những nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi trên sân cỏ.
Trong 3 năm ở Chelsea, thầy Jose vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ tôi, và ngược lại, tôi cũng sẵn sàng chiến đấu vì ông ấy. Chính ông cũng từng nói rằng mình sẵn sàng lao vào bất cứ cuộc chiến nào miễn là có tôi ở bên, điều đó thực sự khiến tôi cảm kích.
Jose và cả Frank Lampard là lý do chính khiến tôi không chia tay Chelsea chỉ sau hai mùa giải đầu tiên. Dù muốn thì sâu thẳm trong tôi vẫn chẳng thể ra đi khi nơi này vẫn có một vị huấn luyện viên sẵn sàng tin tưởng tôi vô điều kiện.
Tôi có thể cảm nhận được mối liên kết giữa cả hai, sự đồng cảm và thấu hiểu của hai con người vừa mới bắt đầu cuộc hành trình tại Chelsea.
Kể từ ngày tôi đặt chân tới đây, Jose luôn là một chủ đề nóng để mọi người bàn tán. Tại sao ông lại thành công trên cương vị huấn luyện viên đến vậy? Liệu Jose có bí quyết gì không?
Tôi đồ rằng một trong những lý do chính giúp Jose thành công là khả năng đem đến khát khao chiến thắng cho từng cầu thủ mà ông dẫn dắt.
Lấy ví dụ như Chelsea, khi đó đã có những cầu thủ chất lượng như John Terry và cả Frank Lampard. Rồi ông ấy mua thêm tôi và Petr Cech, những người đã thành danh ở Pháp. Sau đó là Mateja Kezman, Arjen Robben từ Hà Lan, hay Ricardo Carvalho, Paolo Ferreira và Tiago từ Bồ Đào Nha.
Dưới bàn tay của mình, ông biến tất cả chúng tôi thành những chiến binh chỉ biết ra trận và giành lấy chiến thắng. Quan trọng hơn, chúng tôi có niềm tin vào khả năng của bản thân và biết chắc rằng mình có đủ khả năng để làm nên những điều kì vĩ.
Kiểu như đi xe đạp vậy, một khi đã đi quen rồi thì sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó chính là điều Jose đem tới bất cứ nơi nào ông ấy đi qua.
Nhờ có thầy Jose, tôi lại thêm tin tưởng vào bản thân mình, chính điều này đã tiếp thêm cho tôi động lực để tập luyện chăm chỉ và cống hiến tận sức vì ông ấy.
Nhiều người nói rằng mối quan hệ giữa chúng tôi giống như cha con. Nhưng nó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi không thể hiện tốt trên sân bởi Jose là người không bao giờ lựa chọn cầu thủ vì cảm xúc cá nhân.
Nếu ông ấy quý bạn, tốt thôi, nhưng đó là chuyện ngoài lề. Trên sân, anh được ra sân, có nghĩa là anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông ấy. Tôi nhận thức rõ được vì sao ông ấy chọn mình và tôi tự hào vì điều đấy.
Thầy Jose chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi nếu cầu thủ của mình chơi tốt. Có những khi dù bạn là người ghi bàn quyết định thì cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy Jose bước tới bên một cầu thủ phòng ngự và khen ngợi anh ta là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Điều này thực sự rất quan trọng với mỗi cầu thủ, nó giúp họ nhận thức được giá trị của bản thân để tiếp tục phấn đấu.
Có thể các cầu thủ phòng ngự hay tiền vệ không thường nhận được sự tán dương nhưng đừng quên họ cũng quan trọng không kém gì người ghi bàn quyết định. Chính từ những điều nhỏ nhặt này đã khiến tất cả đều một lòng trung thành với ông ấy.
Dĩ nhiên trong số đó có tôi, dù cho đôi lúc tôi không ghi nổi bàn. Nếu ông ấy thấy tôi chơi vẫn ổn như mọi khi, Jose vẫn sẽ khen ngợi và động viên tôi tiếp tục cố gắng.
Thầy Jose vẫn luôn ủng hộ tôi, nhất là khi tôi mới tới Chelsea - quãng thời gian tôi sống trong sự chỉ trích thậm tệ của dư luận. Ngay cả khi người ta chê bai ông vì đã mua tôi, một gã vô danh thì Jose vẫn bình thản đáp lại “hãy phán xét Didier khi cậu ấy chia tay câu lạc bộ”.
Niềm tin bất diệt vào sự thành công là tất cả những gì bạn cần để hiểu về Jose. Tôi và ông ấy đã có một mối quan hệ vô cùng tuyệt vời, và ngay trong thời điểm đó, tôi đã biết rằng cuộc hành trình giữa hai con người này sẽ còn được viết tiếp trong tương lai.
Nhưng quan trọng hơn cả, tôi trân trọng tình cảm giữa tôi và ông ấy, một thứ tình cảm chân thật khó kiếm trong thế giới bóng đá hiện đại.
Bình luận