Sau cuộc tình "sét đánh” với một gã đàn ông trên quen biết mạng internet, cô gái trẻ Nguyễn Thị Kim Phương đã trót “trao thân”.
Khi biết “vợ” có thai, gã đã đưa về ra mắt gia đình nhưng người thân của hắn phản đối kịch liệt vì… nghèo. Vì vậy, gã “chồng” cũng đã nhanh chóng “cao chạy xa bay” để người “vợ” trẻ đang mang cái thai sắp sinh con phải sống bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã không biết đi đâu.
Cô gái trẻ Nguyễn Thị Kim Phương kể lại cuộc tình đẫm nước mắt của mình. |
Tuổi thơ bất hạnh
Trong một lần ghé thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM (trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM), chúng tôi đã trò chuyện với một cô gái trẻ đang mang thai mới bị “gom” về đây khi đang lang thang tìm chỗ ngủ ở ngoài công viên Phú Lâm (quận 6).
Mở đầu câu chuyện đẫm nước mắt về số phận đáng thương của mình, cô gái trẻ cho biết tên là Nguyễn Thị Kim Phương (18 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi). Hiện đang mang thai đến tháng thứ 6.
Ánh mắt đượm buồn, đôi bàn tay bé nhỏ của người thai phụ trẻ để trên bàn cứ đan xen vào nhau như đang cố chịu một nỗi đau trong lòng. Sau tiếng thở dài, giọng trầm buồn, Phương tâm sự: Là con lớn trong gia đình nghèo có ba chị em.
Tuy cuộc sống có khó khăn nhưng trong căn nhà nhỏ của Phương vẫn hết sức đầm ấm, hạnh phúc.
Thế nhưng đến khi cô 11 tuổi thì tai họa bất ngờ ập đến với gia đình. Mẹ Phương bỗng dưng đổ bệnh nặng nên ba cô phải bán hết tài sản trong nhà và vay mượn tiền của người thân để chữa trị.
Tuy nhiên bệnh tình của mẹ Phương quá nặng nên chỉ vài tháng sau đó mẹ cô đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại chồng và 3 đứa con thơ dại.
Tưởng chừng nỗi đau sẽ dừng lại ở đó, nhưng không, chỉ sau vài tháng người vợ “sang thế giới” bên kia thì ba của Phương bị tai nạn giao thông. Tuy thoát khỏi bàn tay “tử thần” nhưng di chứng của vụ tai nạn để lại là người đàn ông này bị bệnh thần kinh, liệt nửa người, sống đời thực vật.
Từ đó gia đình Phương rơi vào bước đường cùng của sự kiệt quệ, có mỗi căn nhà nhỏ cũng phải bán để trả nợ. Bố con Phương phải mượn đất của người thân dựng túp lều lá để có chỗ trú mưa, trú nắng. Cũng từ đây ba chị em Phương cũng đành nghỉ học để đi làm thuê, bán vé số kiếm tiền nuôi ba.
Vì còn quá nhỏ tuổi nên Phương chỉ xin làm những công việc bưng đồ ăn trong quán cơn, rửa chén.
Tuy công việc khá vất vả với một cô bé nhưng hàng ngày được ăn no lại có cơm, thức ăn mang về cho ba khiến Phương vui mừng. Họ hàng người thân ai cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì cho gia đình nhà Phương.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thế rồi cũng đến ngày Phương trở thành một thiếu nữ.
Tuy vẻ bề ngoài của cô bé không được đẹp nhưng bù lại là sự chăm chỉ chịu khó và thật thà. Sau một thời gian dài làm nghề bưng bê, rửa chén bát Phương xin qua làm phụ giúp trông coi bán quần áo ở chợ, rồi đi bán bánh mì thuê.
Cũng từ lúc làm công việc bán bánh mì thuê, Phương có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và cũng thỉnh thoảng vào tiệm internet để chát. Trong một lên mạng, thiếu nữ này đã tình cơ quen với một người thanh niên tên là Quân (30 tuổi, quê An Giang).
Khi này Quân cũng đang ở TP HCM đi làm thuê. Sau vài lần hẹn hò nói chuyện qua chát, hai người cảm thấy hợp nhau, tâm sự nhiều hơn. “Lúc đó đang buồn về cuộc sống hiện tại nên khi quen biết với anh ấy (Quân) em mừng lắm.
Tuy thời gian đầu chưa biết mặt nhau, nhưng thấy anh quan tâm, chia sẻ khiến em rất cảm động. Thế rồi mỗi lần lên mạng chát em không gặp được anh ấy là thấy buồn và nhớ vô cùng…”- Phương kể lại.
Mối tình “sét đánh”
Thế rồi sau khoảng hơn một tháng quen nhau trên mạng, hai người hẹn gặp để biết mặt. Khi gặp nhau, Phương thấy “người yêu online” của mình đen và già nhưng vì có tình cảm từ trước nên thiếu nữ này vẫn quý mến.
Còn với Quân, thấy cô bé “non tơ” ngây thơ một cách đáng yêu nên cũng không muốn đánh mất mối tình này. Sau vài làn hẹn hò đi chơi, Phương chấp nhận làm người yêu của một người đàn ông gấp đôi tuổi của mình.
Cũng trong một lần đi chơi, trời Sài Gòn bất ngờ đổ mưa tầm tã khiến đôi bạn trẻ này phải chạy vào một chiếc quán vắng bên đường trú mưa.
Khi này Quân thổ lộ tình cảm bằng những lời đường mật, thề non hẹn biển: “Anh sẽ mãi mãi bên em để mang những nụ cười hạnh phúc đến bên người mình yêu thương nhất cuộc đời”.
Nghe bạn trai nói như vậy, Phương rưng rưng khóc vì hạnh phúc. Cô không ngờ rằng mình có được vị ngọt của tình yêu đầu đời.
Phương thầm cảm ơn người đàn ông đã yêu thương mình bằng cả trái tim chân thành bằng nụ hôn nồng cháy. Sau đó Quân đã rủ người yêu về phòng trọ của mình để “hai người tâm sự, bên nhau và cảm nhận hạnh phúc của tình yêu nhiều hơn nữa”.
Lúc này bên tai Phương chỉ còn nghe được “tình yêu và hạnh phúc” nên cô gật đầu đồng ý. Rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến, tại căn phòng trọ cô gái trẻ Nguyễn Thị Kim Phương đã trao “đời con gái” cho người yêu của mình mà không hề so đo tính toán.
Kể đến đây, Phương bỗng dưng dừng lại, miệng mấp máy. Cô cố cắn chặt đôi môi nhưng không thể nên đã gục mặt xuống bàn. Trong giây lát cả cơ thể của cô gái này trẻ này rung nhẹ theo tiếng nấc.
Phương đã khóc. Cô đang khóc cho cái đêm “định mệnh” đó, cái đêm mà Phương nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc nhất của cuộc đời con gái.
Thấy người thai phụ trẻ nuổi này khóc thương cho cuộc đời lẫm lỡ của mình khiến chúng tôi cũng ứ nghẹn như có một thứ gì đó đang chèn vào lồng ngực làm cho khó thở. Sau một hồi lấy lại sự bình tĩnh, Phương đưa lay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xanh xao rồi tiếp tục câu chuyện tình của mình.
Ảnh minh hoạ. |
Sau ngày hôm sau, Phương cũng dọn ở cùng với Quân sống cảnh “vợ chồng”. Hai người hàng ngày vẫn đi làm thuê để mưu sinh. “Sống trong chăn mới biết chăn có rận”, khi này Quân mới thể hiện đúng bản chất của mình là một người đàn ông “bóc ngắn, cắn dài”.
Đi làm có bao nhiêu tiền thì hắn rủ bạn bè nhậu nhẹt hết. Thấy vậy, Phương liền khuyên ngăn thì bị hắn chửi bới, có khi còn cho “ăn” bạt tai.
Lúc này người “vợ” chỉ biết khóc thầm và đã có suy nghĩ đường ai nấy đi. Thế nhưng vì tình yêu đầu đời, lại có tình cảm quá lớn đối với Quân nên Phương đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng.
Cũng trong thời gian này, Phương phát hiện mình đã mang thai. Cái thai chính là sợi đây vô hình đã kéo cô gái trẻ này vào sự bi kịch của một cuộc tình chớp nhoáng.
Bi kịch của người thiếu phụ trẻ
Sau khi có thai, Phương vội vã yêu cầu “chồng” của mình dẫn về quê để ra mắt gia đình và xin làm lễ cưới. Trái với sự hy vọng, ba mẹ chồng đã phản đối kịch liệt, không chấp nhận Phương làm con dâu vì lý do chưa cưới đã… sắp đẻ.
“Thế là bao nhiêu sự hy vọng của em bị dập tắt hoàn toàn. Khi đó em sốc lắm. Em cũng biết rằng họ lấy lý do mang thai khi chưa cưới chỉ là cái cớ để không chấp nhận em, chứ thiệt ra biết nhà em nghèo mới đối xử như vậy. Họ sợ em sẽ trở thành người ăn bám…”- cô gái trẻ tâm sự.
Tưởng rằng đang bị nhà chồng bị xua đuổi thì Quân sẽ chăm sóc, quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nhưng không ngờ gã cũng nghe theo lời người thân trong gia đình.
Từ đây Quân tỏ vẻ lạnh nhạt ra mặt với người “vợ”. Vì vậy chỉ ở nhà có đúng 2 ngày thì “vợ chồng” Phương trở lại TP HCM. Khi này Phương cũng thầm hiểu được cái kết cục của cuộc tình “sét đánh” của mình.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô cũng đã đi tới bệnh viện để bỏ cái thai trong bụng. Tuy nhiên các bác sĩ cho biết thai nhi đã lớn, không thể phá bỏ được nên Phương đành ngậm ngùi trở về trong nước mắt.
Lúc này Quân không chỉ lạnh nhạt với “vợ” mà còn tìm cách “cao chạy xa bay”. Hắn đã lừa “vợ” bằng cách nói “mẹ gọi đện về gấp vì ba bị bệnh”. Nghe chồng nói vậy, Phương cũng muốn về thăm và chăm sóc “bố chồng” mong thể hiện sự hiếu thảo của “con dâu vô thừa nhận”.
Nhưng Quân giả bộ sự quan tâm lo lắng: “Em đang mang bầu mà đi lại xe cộ như vậy không được tốt đâu, ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Để một mình anh về rồi lên ngay với em…”.
Khi này Quân về quê mười ngày, nửa tháng cũng không thấy điện thoại cho vợ cũng như quay lại. Lo sợ “chồng” có chuyện gì Phương lật đật đón xe một mình về quê chồng.
Tới nơi, một sự thật phũ phàng hiển hiện ngay trước mặt cô gái trẻ khi biết “bố chồng” không hề bị ốm và Quân cũng không hề về nhà.
Trước đó, hắn còn gọi điện về gia đình nói rằng: “Nếu nó (Phương) về tìm con thì hãy nói với nó là tự nuôi con một mình, sẽ không bao giờ gặp lại nữa”.
Như sét đánh ngang tai, Phương khụy xuống vì nỗi đau quá lớn. Cô thẫn thờ như người mất hồn, không thể khóc thành lời rồi lại lặng lẽ trở lại TP HCM trong cơn mưa chiều tầm tã.
Lúc này Phương chỉ biết nấc nghẹn khi nghĩ về vì cuộc tình chóng vánh, mù quáng của mình. Cô giận chính bản thân mình, cô căm phẫn gã chồng bạc tình, bạc nghĩa.
Bây giờ Phương mới nghĩ đến người cha khốn khổ bệnh tật của mình. Nhưng cô biết rằng cha cô sẽ đau đớn, tủi nhục khi thấy đứa con gái của mình “không chồng mà chửa”.
Vì vậy Phương không đủ cam đảm để trở về gặp bậc sinh thành. Mang thai bụng lớn, đi lại khó khắn lại hay ốm đau nên Phương không thể làm thuê để kiếm sống.
Không tiền đóng nhà trọ, người thai phụ trẻ tuổi này đã phải khăn gói đi lang thang trong vô định.
Tới công viên Phú Lâm (quận 6) thì trời cũng tối, Phương đành ngồi ở đây và tìm chỗ ngủ qua đêm. Đúng lúc này Phương bị cơ quan chức năng tuần tra, kiểm tra hành chính nhưng cô không có một mảnh giấy tùy thân nên đã bị “gom” về Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM.
Khi hỏi những ngày sau Phương sẽ sống ra sao? Trầm ngâm một hồi, người thai phụ trẻ này nghẹn ngào giọng ngắt quãng: “Hôm trước em có nhờ các cán bộ ở đây liên lạc với người dì ở Gò Vấp đến bảo lãnh mà chưa thấy tới.
Mà nhà dì cũng nghèo, còn phải nuôi mấy người con ăn học nữa nên em cũng không dám đến ở nhờ được. Bây giờ em cũng không biết đi đâu về đâu nữa. Chắc em sẽ tới nương nhờ vào một trung tâm từ thiện nào đó để sinh con và kiếm việc làm mưu sinh. Dù có thế nào đi nữa, em quyết sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con mình mang nặng đẻ đau….”
Bình luận