Có một người bạn nói với tôi rằng: Đà Lạt là thành phố tình yêu, vì cái lạnh nơi đây làm người ta thèm được tìm cho mình một bàn tay để lấp đầy những kẽ ngón. Đà Lạt hữu tình, chỉ cần sáng nhìn sương rớt trên mặt hồ Xuân Hương là cũng đủ để con người ta bỗng chốc muốn yêu nhau.
Sài Gòn không có đông về trên ngón tay. Sài Gòn không có nhiều phút giây ngưng đọng, cũng không đủ lạnh để thấy yếu mềm dù chỉ là trong phút chốc. Ở Sài Gòn người ta chỉ yêu khi thấy rằng mình cần có nhau trong cuộc đời này.
Tôi đã từng bắt gặp ở Sài Gòn những cuộc tình rất đẹp, là hai người giữa muôn trùng vạn lối gặp nhau, rồi yêu nhau trong vất vả bon chen của cuộc đời. Tình yêu ở Sài Gòn - là cái nắm tay rất chặt giữa vạn người tấp nập, là cái hôn lén lút má đỏ bưng bưng, là hẹn hò vội vàng với giỏ bông vừa mua trên phố. Sài Gòn rất vội nhưng không vì thế mà tình hóa mong manh. Bởi người vội, người đông nên chẳng thừa thãi thời gian mà quan tâm rằng giữa cuộc đời này có ai đó đang yêu nhau tha thiết. Thành thử ở Sài Gòn, người ta rất thoải mái để yêu nhau.
Nhưng... vì Sài Gòn rộng quá, nên người với người lại dễ lạc mất nhau. Tôi vẫn nhớ mãi cái thời mình hai mươi tuổi, cuống quýt cả lên chỉ vì lỡ đánh mất một người mà tìm hoài chẳng được. Những ngày tình rớt qua ngón tay, tôi mượn cái vội của Sài Gòn để làm lòng mình vơi đi chút ít. Để rồi không biết bao lần chết lặng giữa vạn người nhận ra tim mình đang trống hoác. Sài Gòn vội, đâu có nghĩa chẳng có ai buồn vì chuyện tình yêu, mà là Sài Gòn không bao giờ đợi cho con tim lành hẳn rồi mới tiếp tục bước đi. Ở Sài Gòn, cứ đi, cứ sống rồi sẽ thấy lòng mình dịu lại.
Sài Gòn, cũng có những chuyện tình xa, tình đơn phương, tình một nửa. Đó là những tháng năm tuổi trẻ chắng biết vì cớ gì mà giữa Sài Gòn ta lại yêu nhau, ngông cuồng đến mức cứ ngỡ sẽ tìm thấy nhau dù có cách xa cùng trời cuối đất, để rồi đau xót nhận ra ở cái thành phố bé tí ti này, lạc nhau rồi cũng khó lòng gặp lại.
Đó là những khi thấy tim mình rất chật, đến thở cũng khó khăn, là khi thấy người ta tay trong tay cùng người thương mà nghe lòng mình cạn kiệt. Là bất chợt Sài Gòn hóa lạ cho những người đã từng quen và vô tình với những hẹn hò đã cũ.
Sài Gòn, là những chuyện tình dang dở, biết chẳng thể có nhau nhưng vẫn không ngừng thổn thức yêu đương. Là những chuyện trái ngang, vốn biết ngày chẳng tày gang nhưng vẫn trượt dài trong khắc khoải. Ở Sài Gòn, đôi lúc, người ta yêu nhau trong lành mà không cần nghĩ đến nhiều năm tháng. Chỉ đơn giản là trong một lúc nào đó, ta thấy cần có nhau giữa đời giông bão.
Sài Gòn có những chuyện tình rất ngọt mà cũng rất đắng, có những chuyện tình dài lâu, nhưng cũng có những kẻ chỉ lướt qua nhau như một phần nhỏ của cuộc đời. Nhưng, tất cả đều là những mối tình rất thật.
Ở Sài Gòn, đôi lúc tôi bắt gặp mình trong bóng hình một cô bé hai mươi yêu đương nông nổi. Rồi lại thấy mình ôm vai khóc ngằn ngặt sau một dáng người, tim như muốn vỡ ra nhưng bàn tay vẫn chẳng thể nào đưa ra với. Có khi, lại thấy mình bỗng dưng đứng lại, chẳng vội yêu đương cũng vì không thể vội vàng mà quên đi một người rất cũ.
Ở Sài Gòn, tôi có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, sống động hơn. Sài Gòn dạy tôi cách để lớn lên sau những cuộc tình vụn vỡ, cách để chai lì hơn để không còn bi lụy. Nhưng, Sài Gòn chưa từng dạy tôi cách để ngừng yêu.Mà có khi... Sài Gòn cũng chẳng biết. Vì ở Sài Gòn, chỉ cần hai trái tim chưa ngừng đập, thì vẫn biết ta cần có nhau, dù chỉ là trong chút ít cuộc đời.
Lạc An/ Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bình luận