Sáng 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo.
Ban soạn thảo đã bổ sung một chương quy định về bảo vệ người tố cáo. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng nội dung này còn chung chung; chưa xác định rõ cơ quan nào là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ người tố cáo và người thân của họ.
Góp ý cho nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng tâm lý người tố cáo rất sợ bị trả thù.
Vì vậy, ông Tỵ đề nghị nên quy định phải rõ ràng người tố cáo được bảo vệ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị để người tố cáo yên tâm, dám đi đến cùng sự việc. Nếu đối tượng bị tố cáo dùng vũ lực đe doạ thì người tố cáo không dám đi tiếp.
Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt cho biết đã từng chứng kiến trường hợp người đi thưa kiện bị giang hồ khống chế khiến họ nhụt chí.
Ông Việt nói tiếp: “Cơ chế bảo vệ người tố cáo hiện nay rất yếu, nhiều trường hợp vì miếng cơm manh áo nên người ta phải im lặng”.
"Bởi họ tố cáo rồi bị trù dập thì có ai bảo vệ đâu", ông Việt thẳng thắn bày tỏ. Trong khi đó, nhiều người vẫn bảo nhau rằng “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt”.
Vị quan chức Quốc hội này cũng chỉ ra có “một bộ phận lợi dụng quyền giải quyết tố cáo để đi kiếm ăn”.
“Hệ thống pháp luật của chúng ta còn nhiều kẽ hở, trách nhiệm người đứng đầu không rõ ràng. Tôi nghĩ đa số cán bộ lãnh đạo là tốt, nhưng cũng không ít lãnh đạo mưu mô, đè nén cấp dưới. Bộ phận này ít thôi nhưng rất nguy hiểm”, ông Việt nói.
Cũng có cùng quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý, quy định bảo vệ người tố cáo phải rất chặt chẽ, cụ thể và xác định rõ cơ quan chủ yếu có trách nhiệm bảo vệ chứ không nói chung chung.
Góp ý cho dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng đối với những đơn tố cáo nặc danh có địa chỉ, sự việc rõ ràng thì phải có hình thức để xem xét. Trong thực tế, việc bảo vệ người tố cáo chưa tốt nên nhiều trường hợp ngại lộ danh tính vì sẽ bị trả thù.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh ý kiến không bổ sung hình thức tố cáo khác như qua điện thoại, email, fax... là chưa đảm bảo tính thống nhất với Luật phòng chống tham nhũng, vì Luật phòng chống tham nhũng cho phép mở rộng hình thức tố cáo, tạo điều kiện cho người dân sử dụng quyền tố cáo.
Tuy nhiên, việc tố cáo phải gửi đến đúng người, đúng địa chỉ có thẩm quyền thì giải quyết, còn gửi lung tung thì không xem xét.
“Những đơn thư tố cáo nặc danh có nội dung rất cụ thể thì chúng ta phải có trách nhiệm chứ. Nếu cần thì bằng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để xem có không. Đơn nào có thông tin thì phải giải quyết", Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.
Bà Ngân cũng thống nhất với việc dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác.
Việc này thể hiện rõ quan điểm người nào vi phạm pháp luật dù về hưu hay chuyển công tác vẫn phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình khi còn đương chức.
Video: Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói về trường hợp ông Vũ Huy Hoàng
Bình luận