Người giúp việc kiểu mẫu đương nhiên sẽ nhận mức lương hơn hẳn người giúp việc đơn thuần. Việc kiêm nhiều vai trò cùng một lúc khiến ô sin phải tự trau dồi cho mình rất nhiều kĩ năng. Đổi lại, mức lương không hề thấp, thậm chí cao ngất ngưởng của họ cũng khiến không ít gia chủ phải khổ sở.
Người giúp việc "chuyên môn hóa"
Đại gia thường chơi trội và cách chơi trội của họ thường chẳng giống ai. Có người chi tiền không tiếc tay vào các bữa tiệc, liên tục đổi siêu xe, liên tục thay chân dài... Nhưng cái cuối cùng mà các đại gia muốn khoe với thiên hạ là cách họ tiêu tiền và hưởng cuộc sống sung sướng như thế nào.
Đại gia Minh Khánh (Hà Nội) khoe tiền của mình qua cách thuê ô sin. Người giúp việc của nhà đại gia Khánh được huấn luyện và đào tạo thành hẳn một hệ thống chuyên nghiệp gồm tất cả 20 người. Trong đó, một đầu bếp từng làm trong một khách sạn nổi tiếng lương tháng 3000 USD, 8 người chuyên làm nhiệm vụ lau dọn, các thành viên còn lại chia nhau việc dắt chó đi dạo, cắt tỉa cây cảnh, sắp xếp sách trong thư viện...
Nhiều gia đình "chịu chơi", thể hiện đẳng cấp bằng việc thuê hẳn đội ngũ osin chuyên môn hóa
Theo lời của bà Khánh, mỗi tháng, số tiền bà chi cho đội ngũ giúp việc của mình không dưới 200 triệu nhưng bù lại: "Cuộc sống của gia đình tôi vô cùng thoải mái. Máy móc không bao giờ có thể phục vụ con người tốt bằng con người phục vụ con người".
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng nói nhất trong số những người giúp việc của bà. Người giúp việc đáng giá mà bà Khánh phải trả tới 100 triệu một tháng là một giáo sư ngoài 50 tuổi. Nhiệm vụ của giáo sư này trong gia đình bà là dạy học cho các con của bà và là người tiếp khách cho gia đình bà mỗi khi không có ai ở nhà.
Để mời được vị giáo sư này về làm trong nhà mình với vị trí là một người giúp việc, bà Khánh đã tốn không ít tâm sức và tiền của. Giáo sư thông hiểu nhiều chuyện, cách nói chuyện cũng mang một hình thái khác hẳn. Nhất là mỗi khi có khách quan trọng đến nhà, giáo sư tiếp khách hộ đại gia này và trò chuyện cùng khách khiến đại gia mát mày mát mặt vì giáo sư có vốn kiến thức rất sâu rộng. Để mời được ông về làm cho gia đình mình, đại gia Minh Khánh đã phải mua tặng giáo sư một căn nhà trên phố cổ, đồng thời cam kết rằng sẽ không bao giờ ra lệnh cho giáo sư mà nhất nhất nghe theo mọi điều ông muốn.
Đến khi giáo sư đồng ý làm việc, gia đình bà Khánh vẫn phải nâng niu, chiều chuộng vì sợ nhỡ làm điều gì phật lòng, phật ý giáo sư thì ông sẽ ngay lập tức bỏ việc và rời khỏi vị trí người giúp việc tri thức. Cũng vì vị giáo sư này, bà Khánh đã hai lần phải thay đội ngũ người giúp việc bởi họ lỡ làm giáo sư khó chịu. Người ngoài không biết, khi đến nhà đại gia Minh Khánh sẽ ngỡ rằng vị giáo sư này là một bề trên trong gia đình chứ chằng ai có thể ngờ được đó là người giúp việc nhà bà. Nhưng nếu có nhầm tưởng như vậy cũng chẳng hề sai bởi quả thật, trong gia đình đại gia này, vị giáo sư được xếp vào hàng ngũ phía trên, được kính trọng và được nghe lời hết mức.
Chưa biết lợi hại thế nào nhưng bao nhiêu thoải mái mà đội ngũ người giúp việc chuyên môn hóa mang lại cho gia đình bà Minh Khánh đều bị vị giáo sư này xóa sạch hết bởi những yêu sách của ông.
Lương "khủng" cho ô sin
Không phải đại gia nhưng gia đình anh Nam - chị Hằng cũng chi một khoản khá lớn cho việc thuê người giúp việc hàng tháng.
Thu nhập hàng tháng của hai anh chị tổng cộng được 26 triệu thì đã phải chi ra 10 triệu cho việc thuê ô sin. Sở dĩ người giúp việc nhà chị Hằng được nhận mức lương cao như vậy là bởi cô Lan giúp việc không giống như những người giúp việc bình thường. Cô Lan là sinh viên loại giỏi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và thông thạo tiếng Anh, ngoài ra, Lan còn có ngoại hình khá ưa nhìn. Chị Hằng có 2 con nhỏ nên người giúp việc ngoài chuyện lo cơm nước, dọn dẹp còn gánh luôn chuyện dạy học cho 2 con của chị. Lan lo khẩu phần ăn uống một cách khoa học và đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình chị Hằng. Cô cũng lo việc uốn nắn lời ăn tiếng nói của 2 đứa nhỏ trong gia đình.Osin biết ngoại ngữ, lái xe để đưa đón trẻ ở các trường quốc tế (Ảnh internet chỉ mang tính minh họa)
Chị Hằng kể, kiếm được cô giúp việc này khiến chị nhàn hạ hơn bao nhiêu vì hàng tối không phải lo canh chừng 2 đứa nhỏ học bài nữa. Nhưng sự nhàn hạ chẳng bao lâu biến mất, thay thế vào đó là nỗi lo chạy lương cho ô sin mỗi tháng.
Công ty anh Nam gặp rắc rối nên anh phải tạm nghỉ việc. Trong nhà bỗng dưng mất đi một nguồn thu mà trong khi đó, lương cho người giúp việc vẫn phải trả bình thường. Hai anh chị bàn đến chuyện thuê một cô giúp việc khác nhưng hợp đồng với Lan vẫn còn tới tận 6 tháng nữa mới hết hạn. Nếu phá hợp đồng giữa chừng, số tiền mà anh chị phải bồi thường cho Lan rất lớn nên vợ chồng chị Hằng đành cố gắng thuê cô giúp việc cao cấp này thêm 6 tháng nữa. Nhưng không phải chuyện gì cố cũng thành công. 2 tháng sau khi anh Nam bị cho thôi việc, chị Hằng bỗng dưng bị hạ lương. Thành ra một tháng, tổng thu nhập của gia đình anh chị chỉ còn lại 12 triệu đồng, trong đó phải trích ra tận 10 triệu đồng để trả lương cho ô sin, còn lại 2 triệu đồng, gia đình anh chị quả thật không biết phải chi tiêu ra sao cho đủ.
Vì đột ngột cho giúp việc nghỉ thì sẽ phải bồi thường lớn nên hai vợ chồng anh chị bàn kế làm sao để cho Lan tự xin nghỉ. "Nhiệm vụ cao cả" này được giao cho anh Nam. Vì bị cho thôi việc nên Nam có rất nhiều thời gian ở nhà. Mới đầu, hai vợ chồng bàn nhau rằng Nam sẽ luôn tỏ thái độ khó chịu để Lan không thấy thoải mái. Anh sẽ luôn đưa ra các yêu sách để Lan phải thực hiện và sẽ khiến cô phát bực. Nhưng giới hạn chịu đựng của Lan rất lớn, sau hơn một tháng bị quát tháo, Lan vẫn vui vẻ làm việc. Xem chừng kế hoạch này không thể thực hiện, chị Hằng quyết định anh Nam phải giở trò sàm sỡ với Lan để cho cô bỏ việc.
Mới đầu, anh Nam không đồng ý nhưng nghĩ tới chuyện mức lương của vợ không đủ để nuôi sống cả nhà, anh đành ngậm ngùi biến mình thành "dê già" với những hành động động chạm lỗ mãng. Khi Lan trình bày sự việc với chị chủ nhà, cô còn bị Hằng lên giọng quát mắng rằng đã đặt điều vu khống cho Nam, chồng chị. Uất ức, Lan xin nghỉ việc. Biết là quá đáng nhưng anh Nam chị Hằng mừng húm vì kế hoạch của mình đã thành công.
Không phải bày kế để đuổi người giúp việc như anh Nam chị Hằng nhưng chị Thu (Kim Mã, Hà Nội) cũng phải tốn không ít tiền để đào tạo người giúp việc. Hoa, người giúp việc nhà chị bây giờ là cô cháu chị đưa từ dưới quê lên từ khi Hoa mới 16 tuổi. Chị Thu đầu tư tiền cho Hoa đi học tiếng Anh, học nấu nướng ở khách sạn nổi tiếng và cả kĩ năng giao tiếp.
Chị quan niệm: "Người giúp việc cũng là một phần trong bộ mặt gia đình chứ không đơn thuần là người dọn dẹp, nấu nướng trong nhà". Hoa là cô bé nhanh nhẹn và thông minh nên tiếp thu kiến thức rất nhanh. Cộng thêm phần chăm chỉ nên cô bé nấu ăn và may vá rất khéo. Tiếng Anh giao tiếp, Hoa sử dụng khá trôi chảy. Trong thời gian học hành để trở thành người giúp việc cao cấp cho cô của mình, Hoa được đối đãi vô cùng tốt. Chị Thu thuê riêng một người giúp việc để phục vụ cho Hoa tất cả các vấn đề như giặt giũ, dọn dẹp và người giúp việc sẽ phải quan tâm đến chuyện ăn uống hàng ngày của Hoa để đảm bảo rằng cô bé có đủ sức khỏe để học tập.
Sau 4 năm đổ tiền của vào cho Hoa học hành, khi Hoa 20 tuổi, chị Thu chính thức để cháu mình trở thành người giúp việc cao cấp trong gia đình. Đúng như mong đợi của chị, mọi chuyện Hoa làm đều rất chu toàn và trọn vẹn. Chị Thu rất hài lòng. Thế nhưng sự hài lòng chỉ kéo dài được vài tháng vì cô cháu gái đòi chị phải tăng lương để tương xứng với trình độ học hành của con bé. Chị Thu ngã ngửa. 4 năm đầu tư cho con bé học hành, chị chẳng tính toán tiền nong thế mà giờ mới làm được vài tháng, chị đã bị cháu gái đòi hỏi tăng tiền. Không tăng tiền lương thì Hoa đòi nghỉ làm vì "với trình độ của cháu thì việc tìm một chỗ làm tốt hơn với mức lương cao hơn là hoàn toàn có thể". Từ mức lương cho cô cháu 3 triệu hàng tháng, giờ chị Thu phải tăng lên thành 6 triệu trước sự "châm chước" vì là cô cháu của Hoa.
Chị than thở: "Không rõ đến bao giờ thì con bé lại đòi tăng lương tiếp. Đúng là nuôi ong tay áo. Tôi có ngờ đâu bao nhiêu việc mình làm cho con bé giờ lại bị nó phủ nhận sạch trơn như vậy".
Ngỡ ngàng với lương ô sin trông trẻ
Người giúp việc cao cấp thường sẽ lo toàn bộ mọi chuyện trong gia đình gia chủ, giống như một quản gia trong gia đình còn ô sin trông trẻ sẽ chỉ chịu trách nhiệm về em bé nhưng để "chiều" được ô sin này cũng là một việc khá khó khăn. Chị Vân đến năm 37 tuổi mới được làm mẹ nên việc chị cưng nựng đứa con của mình hơn những người khác là điều dễ hiểu. Tuy vậy, vì là Giám đốc điều hành một công ty lớn nên chị không có điều kiện dành nhiều thời gian cho con. Thuê bảo mẫu là phương pháp tối ưu để giải quyết được vấn đề của chị. Vân là một người rất khó tính, lại kèm theo việc sinh đẻ khó nên chị đưa ra yêu cầu cho bảo mẫu rất cao.
Bảo mẫu nhất định phải trẻ để tỉnh táo chăm sóc em bé, có nghiệp vụ và kinh nghiệm chăm sóc em bé, cần phải biết tiếng Anh để trò chuyện với con chị và bảo mẫu phải nắm vững các kĩ năng dạy trẻ nhỏ. Sau khi nhờ nhiều bạn bè, chị Vân cũng tìm được một bảo mẫu tên An, là y tá tại một bệnh viện lớn, làm trong khoa sản. An khiến chị Vân hoàn toàn yên tâm về việc tắm rửa và cho em bé ăn vì cô đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em trong bệnh viện. Lương cứng của An là 15 triệu một tháng, cộng thêm thưởng thì mỗi tháng, An được nhận khoảng 20 triệu đồng". Khi còn học phổ thông, An học chuyên Anh nên tiếng Anh của cô khá tốt. Đến lúc học y lại học thêm tiếng Pháp thành ra An thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Điều này khiến chị Vân vô cùng hài lòng. Chị tin rằng trẻ nhỏ tiếp xúc với ngoại ngữ sớm sẽ dễ tiếp thu hơn.
Tuy nhiên, chi phí cho cô trông trẻ An không chỉ dừng lại ở con số 20 triệu bởi chị Vân phải bỏ ra một khoản tiền nữa để thuê người giúp việc riêng cho An để cô không phải làm những việc như giặt giũ, cơm nước mà toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa trẻ. An cũng yêu cầu chị Vân phải đóng bảo hiểm hàng tháng cho mình và cô cũng được nghỉ phép hàng năm như một lao động bình thường. Hợp đồng An kí với chị Vân kéo dài 2 năm và thỏa thuận cứ 6 tháng tăng lương một lần.
Chị Vân nói: "Tính ra cứ tưởng tốn kém nhưng tôi thấy như vậy là hợp lí vì con tôi được chăm sóc rất chu đáo và có khoa học, bài bản".
Không nhận chăm sóc từ A đến Z cho trẻ như An, chị Hồng chăm sóc trẻ theo giờ và mỗi giờ chăm sóc của chị được tính bằng USD. Sở dĩ số tiền chị nhận được nhiều như vậy là do chị là bác sĩ khoa nhi của một bệnh viện nổi tiếng. Bằng cấp của chị Hồng đáng giá từng ấy tiền và những nhà có trẻ con muốn chị đến chăm sóc trẻ cho mình cũng phải đặt lịch hẹn với chị từ trước cả khi sinh con bởi việc nhiều tới mức chị làm không xuể. Không phải cứ có tiền là mời được chị Hồng tới nhà chăm trẻ cho mà người muốn chị tới nhà mình chăm trẻ còn phải ngoại giao đủ được để lấy lòng chị. Chị ưng ý thì chị mới làm. Thế mới thấy, tiền không mua được tất cả.
Tự đầu tư đi làm ô sin
Ánh Chi (Hải Phòng) năm nay 23 tuổi, xinh xắn và thông minh. Cô vừa tốt nghiệp sư phạm Văn nhưng không chọn con đường làm giáo viên mà cô muốn trở thành một người giúp việc - một người giúp việc cao cấp. Chi tâm sự rằng, cô rất thích được làm việc nhà và chăm sóc cho người khác nên cô chọn việc trở thành một người giúp việc cho mình, mặc cho bố mẹ và bạn bè phản đối.
Ánh Chi nói: "Mọi người luôn nghĩ giúp việc là một nghề không có địa vị trong xã hội. Theo kiểu bần cùng bất đắc dĩ mới đi làm giúp việc nhưng em lại nghĩ khác. Làm giúp việc không hề dễ mà thậm chí còn khá khó và em sẽ chứng minh cho mọi người thấy điều này".
Trước khi bắt tay vào tìm việc, Chi tự đầu tư cho mình đi học ngoại ngữ, học làm bánh, học nấu ăn, học kĩ năng sơ cứu, cấp cứu và học cả kĩ năng giao tiếp. Khi được hỏi làm giúp việc thì cần gì phải biết nhiều thứ đến thế, Chi trả lời: "Giúp việc cần phải có đầy đủ các kĩ năng vì em không làm giúp việc đơn thuần mà em là một người giúp việc cao cấp".
Thời kì đầu, Chi khá khó khăn trong việc tìm được gia đình đồng ý nhận cô vào làm người giúp việc vì trình độ của cô quá cao so với yêu cầu của họ. Nhưng qua vài mối quen biết, Chi được một đại gia nhận vào làm và trả cho cô mức lương vô cùng hậu hĩnh: 30 triệu một tháng bởi những kĩ năng cô đã học giờ đem ra phục vụ khiến gia chủ rất hài lòng.
Hàng ngày, công việc của Chi bắt đầu từ 5 giờ sáng. Cô sẽ đi chợ và chuẩn bị thực đơn cả ngày cho gia đình. Sau đó, Chi đánh thức bọn trẻ dậy, cho chúng ăn sáng và lái xe đưa bọn trẻ đi học tại trường quốc tế. Thực đơn ăn uống hàng ngày được thay đổi liên tục để không tạo cảm giác nhàm chán. Cả 7 ngày trong tuần, không ngày nào mà thực đơn ăn uống trùng nhau. Sau khi bọn trẻ đã đến trường, Chi sẽ trở về nhà và soạn sẵn giáo án để dạy học cho bọn trẻ vào buổi tối. Việc lau dọn và giặt giũ do một người giúp việc khác lo. Chi được chủ nhà sắp xếp cho ở phòng riêng và bài trí mọi thứ theo đúng ý muốn của cô.
Người quen với gia đình Chi khi nghe bố mẹ cô kể rằng thu nhập hàng tháng của Chi trung bình 30 triệu đồng, chưa kể thưởng thì lắc đầu không tin. Nhưng khi tận mắt thấy cô lái siêu xe đưa đón bọn trẻ nhà chủ đi học thì họ buộc phải tin đó là sự thật.
Không vất vả như Chi, để trở thành một người giúp việc với lương tháng nghìn USD, Trang chỉ phải đầu tư vào học ngoại ngữ và nấu các món ăn nước ngoài bởi cô xác định mình sẽ làm giúp việc cho Tây. Bỏ ra hơn 50 triệu để học tiếng Anh và nấu nướng, Trang đã phần nào trang bị được cho mình những kĩ năng cần thiết. Tới nay cô đã đổi hơn 6 đời chủ.
Trang cho biết, làm người giúp việc cho Tây thì phải luôn nhớ nguyên tắc đúng giờ vì người nước ngoài rất coi trọng giờ giấc. Thêm nữa, cô luôn phải đảm bảo cho nhà cửa trong tình trang sạch sẽ bởi đa phần, các chủ của cô đều ưa gọn gàng, ngăn nắp. "Sau khi qua 3 đời chủ, tôi đã đủ tiền để trả cho sự đầu tư học hành của mình và giờ thì tiền lương hàng tháng, tôi đều tích góp để gửi về nhà giúp bố mẹ lo cho các em" - Trang tâm sự.
Người càng già, giá càng cao
Không chỉ thuê người giúp việc để chăm sóc cho các em bé mới có giá cao ngất ngưởng mà việc chăm sóc những người già, lương dành cho người giúp việc cũng cao không kém, thậm chí người càng già thì ô sin lấy giá càng cao với lí do khó chăm sóc.
Anh Mạnh làm giúp việc cho gia đình bà Xuân đã hơn 1 năm nay. Lương của anh gần 2000 USD mỗi tháng. Trước đó Mạnh là một bác sĩ trẻ làm ở bệnh viện huyện của một tỉnh nhỏ. Bà Xuân gặp anh khi đi công tác. Hài lòng với cách chăm sóc của Mạnh, bà ngỏ ý muốn anh về làm cho gia đình bà để chăm sóc bố bà đã gần 90 tuổi, bị liệt nửa người và mất trí nhớ.
Để Mạnh đồng ý, bà Xuân còn đầu tư mua cho anh một ngôi nhà để anh và vợ con có thể chuyển lên thành phố sinh sống. Mạnh làm toàn bộ việc chăm sóc cho bố của bà Xuân từ việc bưng bô, đổ tiểu đến việc tắm rửa. Hàng ngày, anh cũng dành thời gian đọc sách cho ông nghe để kích thích trí não của người bệnh hoạt động.
Người ta ngỡ rằng lương của Mạnh như thế đã là rất cao nhưng một người bạn bác sĩ khác của Mạnh, cũng làm công việc tương tự anh, anh ta nhận được tới 3000 USD mỗi tháng cộng thưởng và cộng cả những số tiền ngoài lề tùy theo tâm trạng của gia chủ thì anh ta cũng nhận được ngót nghét gần 5000 USD mỗi tháng. Nhưng công việc của anh có vất vả hơn một chút vì cụ ông anh chăm sóc đã hơn 100 tuổi.
Tuy không bị liệt nhưng lại có bệnh lạ, hễ thấy đàn bà con gái là cụ không kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình. Dù đã hơn 100 tuổi nhưng cụ ông này vẫn còn rất mạnh khỏe. Bạn của Mạnh trông cụ ông này rất tốn thời gian và khá mệt vì anh thường xuyên phải đi theo cụ để "cứu nguy" những lúc cụ có biểu hiện lạ.
Hằng thì được gia chủ thuê để trò chuyện với mẹ của gia chủ vốn là một giáo sư về hưu. Vì là giáo sư nên kiến thức của bà rất uyên thâm. Hằng là người trẻ tuổi rất giỏi giang và ham học hỏi. Cô đồng ý với công việc chăm sóc và trò chuyện này vì tin tưởng rằng chắc chắn cô sẽ học thêm được nhiều điều từ người mà cô nhận chăm sóc.
Lương hàng tháng Hằng nhận được là 2000 USD. Bà cụ mới đầu rất khó tính và đưa ra nhiều yêu sách nhưng khi đã thân thiết với Hằng thì vô cùng tâm đầu ý hợp. Bà cụ thậm chí còn nghe theo lời cô bé giúp việc hơn cả con cháu. Giờ Hằng đang giúp bà biên soạn một cuốn sách và cô cũng xin hạ mức lương của mình xuống vì cô thấy rằng mức lương như vậy là quá cao so với những gì cô được nhận.
Theo Đang yêu
Bình luận