- Ngoài việc là nghệ sĩ của nhân dân, ông còn đóng góp quan trọng trong sự nghiệp "trồng người", hiện tại, khi đã về an dưỡng tuổi già, cuộc sống của ông ra sao?
Hiện tại, tôi vẫn đang bận rộn với sự nghiệp ca hát và dạy hát của mình. Tuy đã nghỉ quản lý từ năm 2008 nhưng từ đó đến nay, tôi vẫn tham gia giảng dạy tại khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và các trung tâm nghệ thuật khác để đào tạo các ca sĩ, nghệ sĩ tương lai. Ngoài ra, tôi đang soạn một số giáo trình cho khoa Thanh nhạc – Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
- Nhưng mới đây, ca sĩ Khánh Linh vui mừng khoe trên Facebook rằng được ông mời hát trong buổi sinh nhật và thấy vui như ''cha mình vừa thoát cửa tử". Ông vừa trải qua những ngày mệt mỏi sao?
Khánh Linh nói đúng đấy! Với 72 tuổi đời và 52 năm ca hát liên tục, cũng đã đến lúc gặp sự cố về sức khỏe do tuổi tác chi phối. Một cơn tai biến nhẹ đã xảy ra với tôi vào sáng sớm ngày 1/11- sau buổi biểu diễn tại huyện đảo Cát Bà – Hải Phòng.
Với sự nỗ lực của bản thân, cùng sự chăm sóc tận tình của các của các thiên thần áo trắng tại A9 Bạch Mai, Hà Nội, cộng với sự động viên khích lệ của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu quý nên tôi đang dần trở lại trạng thái bình thường. Và sau trận tai biến 33 ngày tôi sẽ trở lại sân khấu trong chương trình ca nhạc nhân lễ kỷ niệm 72 tuổi của mình. Tôi sẽ hát cùng đồng nghiệp và học trò của mình.
- Sau khi trải qua sự cố vừa qua ông có suy nghĩ như thế nào về sự trân quý sức khỏe của bản thân ở tuổi ngoài thất tuần?
Rất may là sự cố vừa rồi không chạm vào bộ nhớ và giây thanh đới nên không ảnh hưởng đến giọng hát của tôi.
NSND Quang Thọ
Cũng như mọi người lớn tuổi khác, tôi thấy rằng sức khỏe quý giá với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Với tôi lại rất cần thiết, vì tôi cũng lớn tuổi và còn rất nhiều việc phải làm. Rất may là sự cố vừa rồi không chạm vào bộ nhớ và giây thanh đới nên không ảnh hưởng đến giọng hát, chỉ cần phục hồi sức khỏe là tôi có thể hát bình thường được.
- Có thể nói, NSND Quang Thọ là người thầy, người cha, người chú của rất nhiều thế hệ học trò giỏi, có sự nghiệp và danh tiếng, ông tự hào về những thế hệ học trò mình đào tạo như thế nào?
Tôi rất yêu quý và luôn giúp đỡ các học sinh mà tôi đã và đang đào tạo. Khi họ đã trưởng thành và có vị trí trên sân khấu, tôi rất vui mừng và trân trọng vì các em đã tạo dựng được cá tính riêng của mình trên nền tảng được đào tạo bài bản. Các em là nghệ sĩ được khán giả yêu mến - điều đó chính là niềm tự hào của tôi.
- Mọi người nhận xét ông là người thầy nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm?
Nghiêm khắc là điều cần thiết của những người thầy. Riêng với đặc thù nghề nghiệp của chúng tôi cũng rất cần sự cảm thông, chia sẻ để xoa dịu hoặc thăng hoa cho cảm xúc. Điều đó có nghĩa là sự quan tâm của các thầy cô với học sinh là rất cần thiết và tôi không nằm ngoài đặc thù đó.
Tôi thường xuyên quan tâm lý do khi học sinh của mình không lên lớp để kịp thời giúp các em vượt qua khó khăn cá nhân. Với những học sinh còn non nớt trong kỹ thuật, tôi luôn tìm cách dạy, động viên để các em theo kịp bạn bè.
- Với ông, âm nhạc ở tuổi này có ý nghĩa thế nào, có khác so với những năm còn hoạt động, chinh chiến trên các sân khấu lớn nhỏ?
Với tôi, mỗi tác phẩm, mỗi bài hát khi trình diễn, tôi luôn có cảm xúc và không có sự khác biệt từ buổi đầu cho tới những buổi sau. Trải qua năm tháng, các tác phẩm gắn liền với giai đoạn lịch sử, tôi trình diễn lần tiếp theo luôn có sự chau chuốt cộng với cảm xúc hơn lần hát trước, cho nên tôi vẫn giữ được phong độ và cảm xúc trong hoạt động sâu khấu ở độ tuổi này.
- Sắp bước sang tuổi 73, ngoài mong muốn về sức khỏe, ông mong muốn thêm điều gì?
Ngày 3/12, tôi tròn 72 tuổi. Nhờ sự luyện tập hàng ngày nên giọng hát của tôi vẫn giữ được phong độ. Mỗi lần cất tiếng hát, tôi vẫn có cảm xúc nguyên vẹn như những lần đầu vậy. Và để giữ được giọng hát, cảm xúc như vậy phải có một sức khỏe tốt. Nếu có ước muốn tôi mong cho thời gian trở lại (cười). Tôi mong muốn được khỏe mạnh để tiếp tục công việc, sự nghiệp ca hát, tiếp tục cống hiến, tiếp tục thấy sự trưởng thành của học sinh, tiếp tục vui cùng con cháu và bạn bè đồng nghiệp.
- Dòng nhạc opera thính phòng vẫn khá kén người nghe, không biết ông có nung nấu điều gì hay làm một điều gì đó để truyền tải đam mê, để dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả?
Chúng tôi rất muốn đưa dòng nhạc thính phòng cổ điển đến gần hơn nữa với khán giả và đã từng cố gắng rất nhiều nhưng chưa có kết quả như mong muốn. Vì vậy tôi mong các bộ ban ngành thuộc văn hóa nghệ thuật quan tâm nhiều hơn tới loại hình nghệ thuật chính thống nói chung, và ca hát thính phòng cổ điển nói riêng để loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng. Tôi cũng mong giới truyền thông hãy tích cực truyền tải các chương trình đó đến với khán thính giả thường xuyên hơn.
- Dù ông đã về hưu nhiều năm nhưng vẫn có rất nhiều người bày tỏ tình cảm yêu quý mỗi khi được gặp điều đó có ý nghĩa lớn như thế nào với một người nghệ sĩ của nhân dân?
Một trong những điều hạnh phúc của người nghệ sĩ là khán giả luôn nhớ tới mình. Dù năm tháng trôi đi, mỗi khi tôi xuất hiện ở ngoài sân khấu, khán giả vẫn đón nhận, trân trọng, yêu quý mình. Đó chính là phần thưởng lớn của cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự yêu quý, trân trọng thính giả đã dành cho tôi.
- Xin cảm ơn ông!
Bình luận