Daniella Marcantoni là một chuyên gia trang điểm cho người đã khuất ở bang California, Mỹ, và đây là những chia sẻ chân thật của cô về công việc này.
Công việc nào cũng vậy, đều cũng sẽ có những khó khăn vất vả mang tính đặc thù, có nước mắt buồn tủi khi thất bại, mệt mỏi và cả hạnh phúc rạng ngời khi thành công. Tuy nhiên, có những nghề, nếu không đủ bản lĩnh, tinh thần "thép" đồng thời lại phải có sự khéo léo nhất định, chắc chắn bạn sẽ không thể đảm đương được. Một trong số đó chính là nghề... trang điểm cho xác chết.
Nghe lạ nhỉ!? Nhưng đây được xem là nghề "đắt khách", vì ai cũng muốn người thân của mình ra đi nhẹ nhàng, thanh thản với thần thái tươi tắn rạng rỡ nhất. Mà người đã chết rồi thì làm sao tươi tắn được nữa? Thế mới cần những người làm thao tác ướp, trang điểm và bảo quản xác như cô Daniella Marcantoni đã và đang làm.
Daniella Marcantoni là một chuyên gia trang điểm cho người đã khuất ở bang California, Mỹ.
Chúng tôi xin lược dịch cuộc trò chuyện của tờ Vice với Daniella để hiểu thêm về một thứ nghề vô cùng đặc biệt.
- Chào Daniella, bạn đến với công việc này như thế nào và điều gì đã thu hút bạn?
Tôi luôn quan tâm đến các bệnh lý pháp y. Có thể hơi kỳ quặc nhưng tôi thường rất thích tìm hiểu về những vụ án giết người hàng loạt, về tâm lý, nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người, về cái chết, và những thứ tương tự.
Ngành dịch vụ tổ chức tang lễ là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Với tôi thì đó là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và khoa học. Tôi đã đầu tư nhiều thời gian, công sức để học và thi lấy bằng quản lý tư pháp, và sau đó tôi làm việc tại nhà xác. Rõ ràng là rất nhiều người tỏ ra vô cùng sợ hãi trước những người đã chết, nhưng thực tế thì đôi khi kẻ sống còn đáng sợ hơn người đã chết.
- Các dịch vụ tang lễ thường không quá coi trọng việc trang điểm cho tử thi phải không?
Đúng. Rất hiếm khi họ thuê một chuyên gia trang điểm. Có một số nhà tang lễ toàn nhân viên là đàn ông, tất nhiên không ai biết trang điểm nên họ sẽ nhờ một người có kinh nghiệm trang điểm, nhưng hiếm lắm. Theo hiểu biết của tôi, nhiều người làm nghề ướp xác ở California được thuê làm từ A-Z, vì vậy họ cũng học trang điểm cho tử thi. May mắn với tôi là ở nơi tôi học nghề, tôi đã được làm mọi thứ (từ việc trang điểm, đến ướp xác, khám nghiệm tử thi...), điều đó thật tuyệt vời vì nó cho phép tôi có một trải nghiệm toàn diện.
- Khi mọi người tham gia khóa học ướp xác, trang điểm có phải là một phần quan trọng của khóa đào tạo? Hay bạn đã học thêm từ nền tảng của chính mình với tư cách là một nghệ sĩ?
Tôi vốn là một nghệ sĩ trang điểm tự do và đã có nhiều kinh nghiệm làm việc đó trước khi dấn thân vào ngành tang lễ. Ở California, nếu bạn muốn trở thành một nhân viên chuyên ướp xác, bạn cần phải đi học, và bạn tham gia kỳ thi của hội đồng quốc gia và một kỳ thi ở cấp bang.
Tuy nhiên, họ chẳng dạy cái gì về trang điểm xác chết cả đâu. Hình như đôi ba lần họ cũng có mấy hội thảo về chủ đề này nhưng tôi không quan tâm lắm vì bản thân tôi đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng thú thực là trang điểm cho người chết thì vẫn khác hẳn cho người sống.
- Việc ướp xác có giúp cho việc trang điểm dễ dàng hơn không?
Phải, chắc chắn rồi. Ngay sau khi chết là cơ thể bắt đầu phân hủy, nhưng quá trình này không nhanh tới mức đang hồng hào chuyển thẳng sang màu tím tái. Các mô sau đó sẽ nhanh chóng cứng lại và khiến cho việc trang điểm trở nên khó khăn hơn nhiều, nhất là khi các gia đình không thích việc ướp xác hoặc không có khả năng chi trả cho việc này. Một số gia đình thậm chí cũng không hề mặn mà với việc trang điểm lắm, họ chỉ muốn nhìn qua người thân của mình lần cuối một cách nhanh gọn.
Nhiều người yêu cầu chúng tôi trang điểm một chút thôi, nhưng thực sự rất khó vì thịt và da đã mềm. Da đã chuyển màu. Việc ướp xác không hoàn toàn có thể khôi phục được trạng thái, màu sắc da, nhưng có những loại thuốc nhuộm có màu hồng nhạt. Nó có thể "làm sống lại" màu sắc một chút và khiến cho người đã chết trông như chưa chết, nếu bạn muốn.
- Tôi được biết màu da của người có thể thay đổi sau khi họ chết. Bạn dùng cái gì để khắc phục điều đó, giúp cơ thể người chết "có sức sống" hơn?
Có thứ này - chúng tôi gọi nó là nước cam, vì nó trông giống như nước cam đậm theo nghĩa đen. Nó giống như một chất lỏng pha màu, và nó có một chút đặc tính dưỡng ẩm trong đó. Điều đó thực sự hiệu quả.
Ngày xưa thì ai cũng dùng cách này, nhưng mà giờ chẳng ai làm cách này nữa. Cá nhân tôi thực sự thích sử dụng nó trên những người có làn da tối màu hơn. Nó được gọi là Glow Tint. Ở đây chúng tôi có bộ trang điểm rất đa dạng và rất xịn. Người ta cứ đến gửi đồ trang điểm của người quá cố cho chúng tôi và bảo chúng tôi dùng những thứ đó. Tới khi tang lễ kết thúc cũng chẳng mấy ai quay lại để thu hồi chúng nữa. Thành ra bộ trang điểm của chúng tôi có đầy đủ dụng cụ để đối phó với mọi vấn đề màu da người chết.
- Vậy trong hộp đồ nghề của bạn có chất lỏng nào khác không?
Có những chất lỏng được chỉ định cho những người bị vàng da, đó là thuốc nhuộm thực sự nặng. Hoặc thứ chất lỏng khác mà chúng tôi gọi là "chất lỏng nóng", nó giúp làm tiêu nước trên cơ thể những xác chết đã phù nề.
Hầu hết các vấn đề đều sẽ có cách khắc phục. Về cơ bản, khi bạn nhận một cái xác, bạn sẽ có phương án phù hợp với thể trạng lúc mất của người đó. Thậm chí khi làm việc đủ lâu, bạn có thể chỉ nhìn cách mà cái xác phản ứng với mấy chất lỏng kể trên là biết người ta chết vì lý do gì.
- Đã bao giờ bạn nhận được lời yêu cầu từ người thân của người đã khuất mà bạn không thể thực hiện được không?
Có lần, người nhà của người đã khuất gửi cho chúng tôi bức ảnh từ năm 1945 và yêu cầu tái hiện khuôn mặt tươi trẻ căng tràn sức sống của một người phụ nữ ấy dù 55 năm đã trôi qua. Và bạn nghĩ, tôi phải làm gì với điều này? Thực sụ là thách thức lớn.
Chúng tôi cũng không được làm tổn hại thi thể. Thực ra là có đấy, vì chính việc ướp xác và bảo quản cũng đã là làm tổn hại tới cơ thể rồi, nhưng những thứ khác thì không. Chúng tôi không được phép đụng vào răng, râu hay tóc của người quá cố.
Để tẩy lông, chúng tôi phải có hướng dẫn rõ ràng bằng văn bản, bởi vì đó là điều được coi là không thể thay đổi. Và bất cứ điều gì được coi là không thể thay đổi, bạn phải có hướng dẫn rõ ràng từ gia đình, với lý do chính đáng. Ý tôi là, bạn không thể tự ý quyết định rằng bộ râu của người chết trông bù xù nên cạo sạch đi. Có lẽ, đó là cách họ trang điểm khuôn mặt của mình. Đó là lý do tại sao cá nhân tôi thích những gia đình đưa ra thật nhiều hướng dẫn nhất có thể.
Có không ít gia đình cứ đòi tôi cho họ xin mấy cái răng của người bà đã khuất. Trời ạ, không được đâu! Chúng tôi chỉ được tháo cái máy trợ tim ra khỏi người bà ấy thôi.
- Thế thì đã bao giờ bạn được yêu cầu loại bỏ da của người chết chưa?
Kiểu như một người có bướu cổ chẳng hạn, chúng tôi không được phép cắt đi đâu. Chúng tôi có thể trang điểm hoặc tìm cách che nó đi chứ không được cắt bỏ. Chỉ thêm, không bớt, trừ khoản râu với tóc.
- Những thứ mà một người ướp xác giỏi có thể tái tạo lại là gì?
Khá nhiều thứ. Theo nghĩa đen, ở trường, chúng tôi được dạy để xây dựng khuôn mặt của ai đó từ hư vô. Bất cứ điều gì gia đình yêu cầu, chúng tôi sẽ làm. Rất khó để làm việc với những cái xác đã thực sự phân hủy.
Một đầu người làm từ đất sét - Hình minh họa.Tôi chưa bao giờ phải tái tạo khuôn mặt của ai đó, và chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp phải làm như vậy. Tôi đã gặp một số trường hợp là vết thương do súng bắn. Nửa trên khuôn mặt của nạn nhân biến dạng và chúng tôi phải làm lại.
Ở một số bang, nhân viên điều tra không trả lại nội tạng, vì vậy một số người sẽ nhét báo vào đó. Chúng tôi không được phép làm điều đó ở California.
- Có ca trang điểm nào mà bạn thấy "khó nhằn" nhất không?
Có lần, khách hàng của tôi là xác chết của một người đàn ông bị biến dạng khuôn mặt do súng bắn vào đầu. Gia đình cũng ái ngại nên yêu cầu đóng quan tài thật kín để những người đến viếng không thấy được. Tôi đã dùng mọi kỹ năng của mình để tái tạo lại khuôn mặt của anh ấy, hoàn hảo đến mức mà nhìn qua thì không thể biết được. Không phải là PR cho bản thân đâu, nhưng tôi lại thấy điều đó trông thực sự phi thường. Cuối cùng họ đã dám mở quan tài người thân đã khuất trong đám tang nên tôi thực sự rất vui vì điều đó.
Một câu chuyện khác là trường hợp thê thảm hơn - tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị sát hại - và người ta tìm thấy cô ấy ở một cánh đồng vắng vẻ sau 3 tuần. Vì vậy, thi thể cô ấy đã phân hủy nặng. Gia đình muốn đóng nắp quan tài trong lễ viếng. Chúng tôi đã yêu cầu họ ký giấy phép ướp xác để chúng tôi có thể đưa chất lỏng và thứ gọi là paraformaldehyde ra khỏi cơ thể. Nó ở dạng bột và là một chất khử mùi thực sự mạnh.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là cuối tuần, tôi lẽ ra đang được nghỉ ngơi và còn đang có một chút vấn đề với dạ dày nữa. Đó là một ngày thực sự dài. Thật sự rất khó để làm việc trên một cơ thể đã bị phân hủy nghiêm trọng! Nhưng không ai có thể nói rằng tôi không tận tâm với công việc của mình. Ngay cả khi quan tài đã đóng kín, mùi vẫn rất kinh khủng. Vì vậy, những gì tôi đã làm là tôi đặt cô ấy vào 2 lớp túi đựng thi thể với chất khử mùi, sau đó là một túi khác có formaldehyde. Và sau đó tôi phải đặt thêm máy khử mùi trong quan tài. Nếu thi thể đã phân hủy, quan tài đóng kín mít cũng chẳng ngăn nổi mùi.
Bình luận