Xuất bản ngày 26/08/2026 02:18 PM

Nguồn gốc tục 'giật cô hồn' sau khi cúng rằm tháng 7

Phía sau tập tục "giật cô hồn" rằm tháng 7 là câu chuyện về tín ngưỡng dân gian, tinh thần bố thí và quá trình giao thoa, biến đổi của văn hóa qua nhiều thế hệ.

Rằm tháng Bảy, sau khi những nén hương của lễ cúng thí thực được thắp lên, ở một số nơi, đặc biệt tại khu vực có đông cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ, lại xuất hiện cảnh nhiều người chờ sẵn để nhặt, giật các lễ vật hoặc tiền mà gia chủ rải ra. Có người gọi đó là “giật cô hồn”, có nơi gọi là “cướp lộc”.

Dù hình thức thể hiện có thể rất náo nhiệt, thậm chí hỗn loạn, nhưng phía sau tập tục này là câu chuyện về tín ngưỡng dân gian, tinh thần bố thí và quá trình giao thoa, biến đổi của văn hóa qua nhiều thế hệ.

Từ lễ cúng thí thực đến tinh thần chia sẻ

Trong đời sống dân gian, lễ cúng cô hồn thường được thực hiện vào tháng Bảy âm lịch. Tuy nhiên, dưới góc nhìn Phật giáo, nghi thức này thường được gọi là cúng thí thực, mang ý nghĩa bố thí thức ăn cho những chúng sinh đang đói khát, những vong linh cô độc, không nơi nương tựa.

Theo các tài liệu của Phật giáo, cúng thí thực và lễ Vu lan có liên hệ trong đời sống văn hóa tháng Bảy nhưng không phải là một nghi lễ hoàn toàn giống nhau. Vu lan nhấn mạnh tinh thần báo hiếu, còn cúng thí thực hướng đến tinh thần từ bi, bố thí và sẻ chia.

Chính tinh thần “cho đi” này được xem là một trong những nền tảng để lý giải vì sao, sau lễ cúng, đồ lễ không chỉ được giữ lại cho gia chủ.

Hàng trăm người lao vào giật cô hồn trước nhà người Hoa ở góc đường Phùng Hưng - Trần Hưng Đạo, TP.HCM. (Ảnh: Ngọc Dương)

Hàng trăm người lao vào giật cô hồn trước nhà người Hoa ở góc đường Phùng Hưng - Trần Hưng Đạo, TP.HCM. (Ảnh: Ngọc Dương)

Theo các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, từ lâu người Việt đã xem bố thí là một tinh thần quan trọng trong tháng Bảy âm lịch. Với lễ cúng thí thực, sau khi thực hiện nghi lễ, các vật phẩm như bánh, mía, gạo, mè, dầu... có thể được mang ra chia cho người khác, đặc biệt là những người khó khăn.

Từ việc bố thí và chia đồ cúng, trong một số cộng đồng đã hình thành quan niệm rằng người đến nhận đồ lễ cũng đang nhận một phần phúc lộc. Khi việc nhận lễ vật diễn ra đông người, nhanh chóng và mang tính tranh nhau, hình ảnh “giật cô hồn” dần xuất hiện.

Vì sao lại có chuyện “cướp cô”?

Theo một hướng lý giải của nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải, tập quán này có liên hệ với tục “cướp cô”, từng phổ biến tại một số địa phương ở Đông Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Phúc Kiến.

Đây được xem là một phần trong các hoạt động gắn với lễ hội Vu lan, với những quan niệm cầu siêu cho các vong linh cô độc, đồng thời cầu mong cuộc sống bình an, việc làm ăn thuận lợi. Theo thời gian, hoạt động này được cộng đồng người Hoa mang theo trong quá trình di cư xuống Nam Bộ và tiếp tục biến đổi, hòa nhập với đời sống văn hóa tại địa phương.

Một cách lý giải khác được nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ đưa ra là “giật cô hồn” vốn là cách nói rút gọn của việc giật đồ cúng cô hồn. Theo cách nhìn này, ban đầu đó có thể chỉ là cảnh trẻ em nhanh chóng lấy các lễ vật sau khi nghi thức kết thúc.

Hai cách lý giải cho thấy tục lệ ngày nay có thể không xuất phát từ một nguồn duy nhất, mà là kết quả của nhiều lớp văn hóa chồng lên nhau: Từ nghi thức bố thí, việc phân phát lễ vật sau cúng đến ảnh hưởng của các phong tục cộng đồng trong quá trình giao lưu giữa người Việt và người Hoa.

“Cướp” không chỉ để lấy đồ, mà còn là tâm lý lấy lộc

Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, đồ vật sau khi được dâng cúng thường được nhiều người xem là đã mang ý nghĩa biểu tượng khác với một vật phẩm thông thường.

Tương tự như nhiều lễ hội truyền thống, người dân có thể tin rằng việc nhận được một phần lễ vật sẽ đem lại may mắn, tài lộc hoặc phúc lành. Chính niềm tin ấy khiến hành động lấy đồ lễ đôi khi không đơn thuần xuất phát từ giá trị vật chất của món đồ.

Trong một bài viết, Báo điện tử Chính phủ dẫn ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng khái niệm “cướp” xuất hiện trong nhiều trò chơi, lễ hội dân gian như cướp cờ, cướp phết, cướp cù. Trong một số trường hợp, “cướp” được hiểu theo nghĩa đoạt hoặc giật lấy phần thưởng, phần lộc trong không khí hội hè.

Với tục giật cô hồn cũng vậy, việc lao vào lấy đồ cúng, ở góc độ tập tục ban đầu, có thể gắn với tâm lý “nhận lộc”, đồng thời phản ánh sự chuyển hóa của hành động bố thí thành một hoạt động mang tính cộng đồng.

Nhiều gia đình, nhất là một số hộ kinh doanh, còn quan niệm rằng càng có nhiều người đến nhận lễ vật thì việc bố thí càng trọn vẹn, năm mới làm ăn càng có thêm may mắn. Vì thế, sau khi hoàn tất lễ cúng, gia chủ có thể chủ động rải tiền, bánh kẹo hoặc lễ vật để mọi người cùng lấy.

Từ chia lộc đến cảnh chen lấn, tranh giành

Vấn đề nằm ở chỗ, ý nghĩa ban đầu của việc bố thí và chia sẻ có thể thay đổi khi số lượng người tham gia ngày càng đông, trong khi giá trị của lễ vật ngày càng lớn.

Nếu trước đây, những vật phẩm được lấy chủ yếu là bánh trái, gạo, muối hoặc các đồ cúng thông thường, thì tại một số nơi hiện nay, gia chủ còn rải tiền mặt và những vật phẩm có giá trị cao. Khi đó, việc “nhận lộc” có nguy cơ chuyển thành cuộc tranh giành thực sự.

Cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí lao ra lòng đường để giành đồ không còn đơn thuần là một hoạt động mang màu sắc dân gian. Một số ý kiến chuyên gia và pháp lý cũng cảnh báo rằng việc giật đồ khi nghi lễ chưa kết thúc, hoặc khi không có sự đồng ý của gia chủ, có thể phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự và trách nhiệm pháp lý.

Điều đáng chú ý là trong chính lịch sử của tục “cướp cô” tại Trung Quốc, theo thông tin được nhà nghiên cứu Phạm Đình Hải chia sẻ, hoạt động này từng gây ra những vụ xô xát, thương tích và các vấn đề xã hội trước khi bị hạn chế, cấm tổ chức vào một số giai đoạn.

Điều đó cho thấy một tập tục, dù có xuất phát điểm gắn với đời sống tín ngưỡng hay lễ hội, vẫn có thể thay đổi theo thời gian và cần được nhìn nhận trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Tinh thần của lễ cúng là bố thí, không phải cổ vũ tranh cướp

Các nguồn Phật giáo nhấn mạnh ý nghĩa của nghi thức cúng thí thực là lòng từ bi, sự bố thí và chia sẻ, hướng đến những chúng sinh khổ đau, cô độc. Phật giáo cũng không xem tháng Bảy là “tháng xui rủi” theo cách hiểu mê tín phổ biến trong dân gian.

Vì vậy, nếu nhìn từ ý nghĩa ban đầu, điều còn lại sau lễ cúng không phải là một cuộc tranh giành xem ai lấy được nhiều hơn, mà là tinh thần chia sẻ những gì mình có.

Thay vì rải tiền, đồ vật giá trị để đám đông chen lấn, nhiều gia đình hiện nay lựa chọn phát trực tiếp gạo, thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm cho người cần giúp đỡ. Cách làm này vẫn giữ được tinh thần bố thí nhưng hạn chế nguy cơ xảy ra hỗn loạn, va chạm.

Có lẽ đó cũng là cách để nhìn lại tục “cướp lộc” sau cúng cô hồn: đằng sau hành động tưởng như chỉ là tranh nhau đồ lễ là dấu vết của một tập tục dân gian được hình thành từ nhiều lớp văn hóa. Nhưng khi xã hội thay đổi, cách thực hành tập tục cũng cần thay đổi để phần còn lại là giá trị nhân văn, thay vì những cảnh chen lấn và giành giật.

Bởi suy cho cùng, ý nghĩa sâu xa của việc cúng thí thực là cho đi và sẻ chia. Nếu việc nhận “lộc” biến thành tranh cướp, có lẽ chính tinh thần quan trọng nhất của nghi lễ lại là điều dễ bị bỏ quên.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/doi-song/vi-sao-sau-cung-co-hon-nhieu-noi-co-tuc-giat-cuop-loc-post1327258.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn