Và, chúng ta có lý do chính đáng để hy vọng và để sát cánh cùng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Về con người, đội bóng đang tập hợp những cầu thủ tốt nhất của nền bóng đá, với một nửa trong số này, từng nhiều năm chinh chiến các giải đấu khu vực và châu lục, số còn lại là những người trẻ tài năng, lứa của Tuấn Anh, Xuân Trường...
Về thế, sau bao thất bại và cả những bể dâu, ĐT Việt Nam trở lại với xuất phát điểm rất thấp, thậm chí xếp dưới cả Philippines, Malaysia, Singapore và Myanmar. Nhưng, điều đó có khi lại hay, bởi khi bị đánh giá thấp nhất, lại là lúc bóng đá Việt Nam chứng minh cho chúng bạn thấy khả năng tiềm ẩn của mình. ĐT U16 và U19 Việt Nam là những điển hình ở 2 giải châu lục vừa rồi.
Về thời vận, so với lần đầu tiên và duy nhất, ĐT Việt Nam từng đăng quang tại một kỳ AFF Cup (2008), vẻ như mọi thứ đang lặp lại.
Cách đây 8 năm, niềm tin vào ĐT Việt Nam gần như chạm đáy, không phải bởi chuỗi trận đấu chạy đà tệ hại, mà nguồn cơn từ thất bại nặng nề của U23 Việt Nam tại SEA Games 24 năm 2007, trên đất Thái Lan. Chúng ta bị Myanmar loại ở bán kết trước khi thua Singapore tỷ số không tưởng 0-5 ở trận tranh HCĐ sau đó.
Phần lớn những tuyển thủ U23 Việt Nam trở về từ SEA Games 2007 đều được giữ lại trong màu áo ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2008. Từ Công Vinh, đến Tấn Tài, Quang Thanh, Việt Cường, Thanh Bình, Quang Cường... Thêm một số cựu binh thế hệ đầu 8x như Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng, Như Thành, Hồng Sơn...
Nói là cựu binh, song trên thực tế họ mới 27-28 tuổi, tức là độ tuổi chín nhất sự nghiệp quần đùi áo số. Sự kết hợp hoàn hảo.
Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế trên diện rộng, lạm phát leo thang và Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất, có thể nói là gần như chạm đáy. Đó là lý do mà người hâm mộ rất thờ ơ với hành trình của thầy trò HLV Calisto.
Tuy nhiên, chức vô địch AFF Cup 2008 đã thay đổi tất cả: Người dân cảm thấy yêu đời hơn, cởi mở hơn và lạc quan hơn hẳn. Họ xuống đường từ trận bán kết thắng Singapore đến 2 trận chung kết với Thái Lan, để chia vui.
Nhưng, khi bóng đá Việt Nam bắt đầu được tin yêu trở lại, thì cũng là khởi điểm để người trong cuộc tự huỷ hoại chính mình. Sau thất bại đầy ngờ vực ở chung kết SEA Games 2009, là cả chuỗi thất vọng kéo dài đến tận năm 2015.
Clip: U19 đứng hạng 3 châu Á
Thậm chí ngay cả khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường..., "trình làng" năm 2014 và nhận được sự tin yêu rất lớn, cũng chỉ là hiện tượng chứ không phải bản chất. Về cơ bản, người ta chỉ thích và cổ vũ cho "những đứa trẻ của bầu Đức", chứ chưa sẵn sàng sát cánh cùng ĐT Việt Nam, nếu thiếu các thần tượng, những đương thời.
Nền bóng đá đã và đang đứng trước thời khắc lịch sử, khi hội tụ cả thiên thời, địa lợi và nhân hoà. Có một niềm tin rất kỳ lạ vào ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng, ngay tại AFF Cup 2016 này, chứ không phải của để dành cho thì tương lai, dù 2/3 đội hình tập trung lần này đều còn rất trẻ, tức là còn rất nhiều giá trị sử dụng.
Bình luận