Tý được đà nói tiếp:
- Ở công ty, chỉ cần tớ liếc mắt thôi là nhân viên phải răm rắp vâng lời rồi. Còn về nhà, tớ nói đông là đông, nói tây là tây, tớ bảo đứng là vợ tớ chẳng dám ngồi đâu.
Cả hội bạn nghe vậy nhìn Tý với ánh mắt ngưỡng mộ. Ít phút sau, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Tý bắt máy:
- A lô, vợ à? Tối nay anh có hẹn với đám bạn rồi, không về đâu đừng chờ. Em ở nhà cứ lo dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con, giặt giũ quần áo, cơm nước chu tất đi là được.
Nói xong Tý cúp máy và tắt luôn điện thoại, quay sang vênh váo với hội bạn:
- Các cậu thấy chưa, là đàn ông phải thế chứ.
Vừa xong thì không biết vợ Tý từ đâu ập tới, quát mắng xối xả và lôi Tý đi không một chút nể mặt. Vừa đặt chân vào nhà, Tý nhìn vợ ấm ức nói:
- Không phải em đã hứa là ở trong nhà thì sao cũng được, còn ra ngoài em sẽ giữ thể diện cho anh với bạn bè sao?
Vợ Tý lạnh lùng gật đầu:
- Đúng.
Tý hậm hực:
- Thế sao lúc nãy ở bên ngoài mà em lại ức hiếp anh chứ?
Vợ Tý nhún vai:
- Đàn ông bốn bể là nhà, chỗ nào cũng là nhà anh thì tuân thủ theo luật lệ trong nhà thôi.
- !!!
Bình luận