Chúng ta sinh ra trong vòng tay của gia đình, mỏi gối chùn chân tìm về với gia đình. Gia đình là điểm khởi đầu, là điểm kết thúc. Bình yên. Ấm áp. Phẳng lặng. Còn giữa khởi đầu và kết thúc là gì? Là khi ta lớn lên, ta có ước mơ và ta bước ra biển lớn vẫy vùng, chinh phục.
Ở đó, gia đình đồng hành, dõi theo, cổ vũ, nhưng vốn không thể nào sát cánh.Nhưng, cũng ở đó, chúng ta sẽ gặp gỡ những người cùng chiến đấu, cùng nhau vượt qua giông gió. “Rồi một ngày nào đó, con sẽ tìm thấy những đồng đội, họ sẽ yêu thương con, bảo vệ con”.
Có thể hội ngộ với một kẻ vốn xa lạ, nhưng rồi chung một chiến thuyền và xả thân vì nhau, ấy chính là may mắn lớn nhất của đời người vậy.
Giấc mơ của một người thành hiện thực, là nhờ đồng đội. Những chiến tích lớn lao được lập nên, cũng là nhờ tình đồng đội. Bởi khi kết gắn sơn keo, 3 người không còn là 3 người nữa, mà là một gã khổng lồ. Như ai đó đã nói “tôi có thể phá sản, nhưng chỉ cần đội ngũ của tôi còn, tôi sẽ khôi phục mọi thứ sau 2 năm”, có đồng đội thì không có việc gì là không thể.
Bóng đá cũng vậy, công thức thành công rất đơn giản, bạn có một tập thể mà ở đó những người đàn ông chiến đấu cùng nhau chứ không phải tập hợp 11 người chơi bóng, bạn thành công. Brazil 2006, vị trí nào cũng là ngôi sao, nhưng vấn đề của họ là sự đứt gãy giữa hai thế hệ, họ thất bại. Leicester 2016, đội ngũ của họ là những cầu thủ trung bình khá, nhưng bản hùng ca đã được cất lên.
Manchester United ở những khoảng rực rỡ nhất của mình, đều chứng kiến các tập thể mạnh mẽ. Busby, Law, Charton, Best,… đứng lên từ đau thương và vươn tay tới khát vọng. Becks, Giggs, Scholes, Neville, Butts… phá bỏ những hoài nghi, đập tan những ngờ vực. Và United 08 XI, những con người đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng đã có một sự kết hợp không thể tin được.
Khi bóng đá cổ điển lui vào dĩ vãng, cũng là khi thế giới trở nên phẳng như con đường Wenger đi qua, xu thế hòa trộn là một cơn sóng chỉ có thể lướt theo mà không có cách chống đỡ. Những đội bóng không còn là những thế hệ cầu thủ chơi bóng với nhau từ bé và lớn lên cùng nhau nữa. Như là định mệnh, cơn sóng ấy đã mang những sắc màu khác biệt quy tụ về Nhà hát của những giấc mơ, Old Trafford.
Evra, kẻ cộc cằn đến từ vùng đất tồn tại hay là chết. Tevez, vũ điệu tango nồng cháy trên đường phố Argentina. Park Ji Sung, động cơ vĩnh cửu từ Đại Hàn Dân Quốc. Vidic, chiến binh đỏ của Serbia. Michael Carrick, quý ông lịch lãm trầm lặng.
Cristiano Ronaldo, gã trai quê mùa nổi loạn Bồ Đào Nha. Rio Ferdinand, con cáo già lọc lõi sõi đời từ London. Louis Saha, ngọn lửa đen nước Pháp. Owen Hargreaves, viên pha lê Canada. Nani, sự hoa mỹ của vùng Cape Verde. Lão tướng Hà Lan, Van Der Sar và Wayne Rooney, thần đồng Anh quốc.
Tìm sự đồng điệu giữa những con người ấy, cũng giống như tìm sự trùng khớp giữa dãy số của bạn và Jackpot. Nhưng họ đã đến, và họ nhận ra sự đồng điệu chính là họ đều có, đều cần dòng máu Quỷ đang chảy tràn trên thành phố Manchester, nơi đủ lớn cho sự nóng nảy của Evra, đủ rộng cho điệu nhảy của Tevez, đủ dài cho bước chạy của Ji Sung.
Nơi xứng đáng để Vidic chiến đấu, để Saha bùng cháy. Nơi ôm trọn sự nổi loạn của Ronaldo, sự bốc đồng của Rooney và cả lòng kiêu hãnh của Rio. Đủ đẹp cho Nani và Hargreaves tỏa sáng.
Họ đã tắm mình trên dòng chảy đó, cùng với những con người cũ, Giggs, Scholes, Gary, Brown, Fletcher, O’Shea… tạo nên một khối thống nhất, một bức tranh hoàn hảo, có đủ sự dũng mãnh, lão luyện nơi hàng thủ, sự trầm tĩnh thông minh nơi tuyến giữa và sự bùng nổ, phóng khoáng của hàng công.
Khác nhau nhưng họ bổ trợ cho nhau, trở thành những mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Cái mà Rio không có thì Vidic có và ngược lại, cái mà Carrick không có thì Fletcher có và ngược lại, cái mà Ronaldo không có thì Rooney có và dĩ nhiên, ngược lại.
Trên đường đến với những kỳ tích, họ tạo nên những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, nhờ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Họ lao tới gây gổ và hét vào mặt bất kỳ ai làm tổn thương đồng đội của mình. Và họ tuyệt đối tin tưởng đồng đội của mình.
Khi Vidic nhảy vào tranh cướp bóng, anh biết chắc chắn Rio đứng phía sau. Khi Rooney có bóng, Ronaldo nhanh guồng chân bứt tốc, anh biết mình nhận được một đường chuyền, điều đó đã tạo nên không biết bao nhiêu pha phản công mẫu mực đi vào huyền thoại.
Làm cỏ nước Anh, cày nát Âu châu. Đó là biệt đội bất khả chiến bại. Cùng nhau đi hết một hải trình, mục tiêu lớn của cuộc đời đã hoàn thành. Họ trở về với những câu chuyện riêng.
Đêm 4/6/2017, người hâm hộ Manchester United đã có những phút giây đan xen xúc cảm không thể nào quên trong trận đấu tri ân Micheal Carrick. Bồi hồi. Vui. Buồn. Nhớ... Tôi cứ để cho ký ức ùa về, để thấy lại thanh xuân của mình và lặng im quan sát những cái ôm thân thiết, nụ cười luôn nở trên môi vì lại được thi đấu cùng nhau, niềm vui trở về nhà, đoàn tụ với vị thuyền trưởng đáng kính.
Cũng như những người lính trên chiến trường cùng nhau xả thân vì lý tưởng bảo vệ quê hương đất nước, trở về với đời thường, hạnh phúc lớn nhất trong một năm của họ chính là gặp gỡ lại đồng đội cũ.
Và cũng như bất kỳ ai trong số chúng ta, đều có những người bạn, người anh, người em, người chiến hữu, đã đi qua thanh xuân cùng nhau, đã sát cánh với một quãng đời, với ước mơ của nhau.
Có thể cả năm không gọi lấy cho nhau một lần, nhưng khi cần vẫn tương trợ lẫn nhau, ngồi bên ly cà phê và điếu thuốc, chẳng cần nói cũng hiểu đối phương nghĩ gì.
Đó chính là tình đồng đội bất diệt. Gian nan có dài như khoảng cách giữa hai ngày lĩnh lương, thì sá gì khi ta có đồng đội. Tình yêu dang dở, hôn nhân tan vỡ, cũng bởi vì họ không làm đồng đội của nhau trong cuộc sống đó thôi.
Bình luận