Hình ảnh đáng nhớ nhất trong chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Brazil tại World Cup lần này chính là những giọt nước mắt của Neymar. Cầu thủ trị giá 222 triệu euro này đã ôm mặt khóc khá lâu sau khi trực tiếp ghi một bàn trong chiến thắng nhọc nhằn của Selecao trước Costa Rica.
Nói một cách mỹ miều thì Neymar khóc vì áp lực đã được giải tỏa. Anh chịu rất nhiều chỉ trích sau trận ra quân thê thảm trước Thụy Sỹ. Neymar bị mắng là “thằng hề”, “lố bịch”, “ảo tưởng”, “kệch cỡm”. Từ vị thế là niềm hy vọng số một của Brazil tại World Cup lần này, Neymar bỗng dưng lại trở thành gánh nặng.
Anh bị nén như một chiếc lò xo và giọt nước mắt rơi xuống giống như sự giải tỏa. Có thể nó chứng minh Neymar làm tất cả không vì mục đích lăng xê bản thân. Neymar hiểu được tài năng của mình có giá trị thế nào với sự vinh nhục của cả một nền bóng đá. Anh đã cố gắng hết khả năng của mình rồi.
Bị cảm xúc chi phối
Tuy nhiên, đứng ở góc độ khác nhìn vào lại thấy những ngôi sao Nam Mỹ đá bóng đầy cảm hứng, cống hiến nhưng sao mà mong manh đến thế. Lionel Messi chỉ cần mất hứng là không thể nhấc nổi chân mà đá bóng. Trong trận đấu với Croatia, Messi gần như chỉ đi bộ.
Theo thống kê của FIFA, M10 chỉ di chuyển vỏn vẹn 7,9 km trong trận đấu này, trong khi đó những Luka Modric, Ivan Rakitic đều chạy trên 10 km. Báo chí Argentina cũng giật hẳn lên trang bìa trong tít: "Messi chẳng làm gì cả trong trận đấu này".
Thật ra Messi không lười biếng hay mệt mỏi gì cả. Anh đơn giản là không có cảm hứng đá bóng. Anh cảm thấy mất vui trong cuộc chơi tại World Cup. Anh cảm thấy vây quanh mình không phải là bạn bè, mà chỉ là những người có cùng dòng máu Argentina. Messi cần cảm hứng để đá bóng như cách mà anh vẫn thường đá.
Neymar cũng vậy. Anh dễ dàng bị những cảm xúc bên ngoài chi phối. Chính vì không thể tiết chế được cảm xúc nên Neymar thường xuyên có những pha xử lý thừa thãi, đặt nặng tính biểu diễn lên trên hiệu quả.
Nếu chỉ bàn về sự lạnh lùng và tính chuyên nghiệp, cả Neymar và Messi đều có một tấm gương để soi vào: Cristiano Ronaldo. Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo lại thi đấu thành công đến vậy tại World Cup 2018, trong khi Messi thì đối diện nguy cơ về sớm còn Neymar chật vật lắm mới được vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Cần học Ronaldo
Ronaldo đá bóng như một cỗ máy được lập trình. Sự chuẩn chỉnh, khoa học của anh được duy trì đều đặn, thay vì chỉ được kích hoạt mỗi khi giải đấu bắt đầu. Ronaldo tập luyện quanh năm, nhờ vậy anh luôn đạt được thể trạng tốt nhất và quan trọng hơn cả: Ronaldo luôn có sẵn năng lượng dự trữ để dùng mỗi khi cảm hứng cạn kiệt.
Nếu mùa hè này không có World Cup diễn ra, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp Neymar đang có mặt tại một tụ điểm ăn chơi nào đó, uống rượu, hút xì gà. Luis Suarez thì ăn uống linh đình rồi tăng từ 5 - 7 kg. Messi dù không thuộc “tổ” ăn chơi thác loạn, nhưng cũng gần như ngừng việc tập luyện để ở bên gia đình.
Trong khi đó, Ronaldo vẫn đều đặn tới phòng gym để duy trì cơ bắp, thể trạng. Anh luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nên dù có hứng hay mất hứng, dù chịu áp lực đến nhường nào thì Ronaldo vẫn cứ đá bóng như đã được lập trình. Có cảm hứng dĩ nhiên tốt hơn, nhưng ngay cả khi Ronaldo vô hồn, chúng ta vẫn sẽ thấy anh xuất sắc.
Đó là sự khác biệt cơ bản giữa Ronaldo, Messi và Neymar, đồng thời cũng là khác biệt kinh điển giữa cầu thủ châu Âu và Nam Mỹ. Những ngôi sao châu Âu được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt và chuyên nghiệp, nên bản lĩnh sân cỏ của họ luôn tốt hơn những cầu thủ trưởng thành từ đường phố và đá bóng với niềm đam mê.
Video: VAR tại World Cup: Công nghệ đang biến đổi cảm xúc của bóng đá
Bình luận