Đó chính nội dung trong bức thư mà cậu học sinh cũ sau gần 10 năm gặp lại gửi đến cô giáo Trần Minh Yến (giáo viên chủ nhiệm lớp 5 trưởng Tiểu học Nhật Tân, Hà Nội).
Cô giáo Trần Minh Yến cho biết, Chu Quốc Việt là học sinh rất đặc biệt của cô, bạn ấy là chi đội trưởng trong lớp. Cậu bé sinh năm 96, người thấp nhỏ nhưng cực kỳ học giỏi và đặc biệt là có tư duy toán tốt nhưng rất cẩu thả trong trình bày bài.
"Thời điểm học tôi, dù các bài kiểm tra Toán học sinh này làm đúng hết nhưng không bao giờ tôi cho điểm tuyệt đối vì cách trình bày cẩu thả và tôi luôn so sánh với một bạn nữ trong lớp", cô Yến nói.
Đến tận sau này khi gặp lại em ấy mới tâm sự “nhờ những ngày tháng học cô, cô luôn so sánh em với một bạn nữ dù học không bằng em nên em có động lực để phấn đấu và thi đỗ vào lớp chuyên Toán của trường THPT Chu Văn An.
Bức thư này là khi Việt học lớp 10 và quay lại thăm cô. Dù thời gian trôi qua rất lâu nhưng cô yến vẫn gìn giữ lá thư rất cẩn thận như những kỷ niệm cô trò chẳng bao giờ phai nhạt.
Nội dung lá thư như sau:
“Thưa cô,
Lời đầu tiên con không biết phải nói gì nữa cô ạ. Em là học sinh của cô hồi lớp 2 dù chỉ là vài buổi thôi. Vậy là 8 năm em được là học sinh của cô. Em tự thấy làm xấu hổ khi không thể có được một lời chúc hoàn hảo hơn, em không thể chúc cô tài năng vì cô là một trong những giáo viên tài năng nhất trường…em không thể chúc cô bằng những lời chúc nào khác cả. Và em luôn mong may mắn, tài năng sẽ đến với cô.
Cô ạ, giáo viên là một nghề mà theo em là…rất khó. Một người thầy giáo sẽ đào tạo ra nhiều trò giỏi. Nhưng với cấp 1, giáo viên còn là người dẫn dắt, uốn nắn chúng em.
Mỗi học sinh, mỗi tính cách mà ngoài công việc ở lớp cô còn gia đình, còn đồng nghiệp. Vậy mà cô luôn dành thời gian cho chúng em, dành mọi niềm vui cho học sinh của mình. Cô nhớ sinh nhật của từng em, cô tổ chức sinh nhật cho học sinh, cô chia sẻ, dạy dỗ cho chúng em lúc cô năng, lúc lại nhẹ (cá nhân em rất thích sự nhẹ nhàng).
Và sau bao hi sinh của cô thì giờ đây, càng lớn em càng hiểu được sự khó nhọc của cô. Cuộc sống ngày càng khó khăn cô nhỉ và có lẽ bây giờ em đã nhận ra: Khi bé chẳng nghĩ gì chỉ nghĩ làm nũng người lớn, lớn lên chút bắt đầu biết để ý vào các mối quan hệ và sau đó cứ lớn dần lên…con lại phải tập lao động để tồn tại trong xã hội này.
Khi ấy, tự nhiên có cái gì đó đã mất đi, nhưng thưa cô, em sẽ nhớ mãi, nhớ những kỷ niệm đẹp về trường ta.
Cô ơi dù nói thế nào thì cô cũng là người giúp em học tốt nhất, cho em thấy con đường đi của mình rõ ràng nhất. Môn Toán ấy cô ạ, nếu cô không dạy em trình bày cẩn thận, khoa học thì không biết giờ này em trôi dạt về đâu.
Cô ơi, một năm học cô thôi mà có lẽ những gì cô dạy, những kỷ niệm với cô sẽ mãi làm em bồi hồi khi nhớ lại. Em sẽ gọi cô là mẹ, được không ạ vì em rất yêu cô.
Con của cô
Chu Quốc Việt"
Bình luận