• Zalo

Kịp nhận ra bản chất người yêu trong ngày Lễ tình nhân

Sức khỏeThứ Bảy, 24/03/2012 04:09:00 +07:00Google News

Đọc nhiều bài về bạn gái: yêu, mang thai, nuôi con một mình...tôi rất xót xa. Tôi kể ra câu chuyện của mình như một tâm sự, với mong muốn không có ai phải khổ.

Đọc nhiều bài của các bạn gái: yêu, mang thai, nuôi con một mình...tôi rất xót xa. Tôi kể ra câu chuyện của mình như một tâm tình bạn bè, với mong muốn không có bạn gái nào phải đau khổ.

Tuổi 18 của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng trong tình yêu thương nồng nàn nhưng… đáng sợ của anh. Anh đã có công ăn việc làm ổn định, anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi, nên suy nghĩ và hành động chính chắn hơn tôi rất nhiều. Có lẻ vì thế mà anh là người giỏi che đậy bản chất thực của mình.


 

Hai tháng yêu anh, tôi đã sống hết mình cho tình yêu này và bằng cách nào đó, anh cũng khiến tôi cảm nhận được tình yêu anh giành cho tôi. Hằng ngày, anh chu đáo đưa đón, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, nhắn tin, điện thoại, không lúc nào anh để tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Đã có những lúc tôi đặt tất cả niềm tin vào anh.


Vì bận đi làm cả ngày nên anh và tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối. Những lần như thế, anh nhường tôi quyền lựa chọn địa điểm. Nơi mà tôi chọn thường là những quán kem hay quán chè quen thuộc. Mấy buổi hẹn đầu, anh tỏ ra hào hứng và ủng hộ tôi hết mình. Được gần một tuần, anh nói nên tìm địa điểm mới để “thay đổi không khí”, tránh cảm giác nhàm chán cho cả hai. Vì biết không thể bắt anh chiều tôi mãi, lại thương khi thấy thái độ lúng túng, khép nép của anh mỗi lần ngồi bên tôi trong quán chè mà chẳng nói được lời nào. Nên tôi đồng ý.


Địa điểm đầu tiên anh chọn là một công viên nổi tiếng trong thành phố với sự “tụ tập” của nhiều đôi yêu nhau. Cũng chính nơi này, tôi đã ngây thơ trao anh nụ hôn đầu tiên. Anh chở tôi vào sâu trong công viên, có lẻ đây là nơi khuất nhất và cách xa con đường đang rộn ràng người qua lại ngoài kia.

Khác với những hành động nho nhã và trang nghiêm ngày thường, anh tiến lại gần tôi, ánh mắt nhìn tôi rất lạ, rồi anh nắm tay và ôm chầm lấy tôi. Tôi thật sự bất ngờ trước những hành động sỗ sàng của anh nên vội vàng đẩy anh ra. Nước mắt đã rơm rớm ở mi, tôi nằng nặc đòi anh chở về. Thấy tôi hoảng loạng, tinh thần có dấu hiệu không ổn định, rất nhanh chóng, anh rối rít xin lỗi và bảo “Tại anh yêu em quá nên không kiềm chế được. Tha lỗi cho anh”.


Không nói với nhau một lời nào trong suốt chặng đường về, lòng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác lo âu. Nhưng điều mà tôi không bao giờ suy nghĩ tới là việc nghi ngờ tình yêu anh giành cho tôi. Vì tình yêu đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và đơn giản đây là lần đầu tiên tôi biết yêu.


Sau lần đó, tôi đề phòng anh hơn, tôi hạn chế các buổi gặp mặt và không để anh quyết định địa điểm mỗi lần hẹn hò. Rất hiểu tôi, anh không cằn nhằn hay trách móc gì, ngược lại, anh còn chủ động nhắn tin tâm sự nhiều hơn và không lần nào anh quên tỏ thái độ ăn năn vì chuyện tối hôm đó. Thời gian trôi qua, anh không có hành động gì quá đáng với tôi nữa nên chuyện cũ trong tôi cũng dần dần nguôi ngoai. Cho đến Valentine vừa rồi…


Anh nói sẽ tặng cho tôi một món quà bất ngờ và đặc biệt để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm trước. Anh nghĩ làm một ngày, chuẩn bị từ sáng đến tối để tổ chức một bữa tiệc nhỏ giành riêng cho tôi ngay tại nhà anh. Tôi ngần ngại, không muốn đến vì không thích hợp khi mà tôi và anh chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu. Anh nói với tôi anh có mời thêm mấy người bạn thân, bảo tôi đừng ngại vì anh muốn nhân dịp này ra mắt tôi với họ luôn.


Tưởng thật, tôi để anh chở về nhà trong tối Valentine mà không chút nghi ngờ. Lòng tôi hạnh phúc vô cùng, tựa đầu vào tấm lưng vững chải của người đàn ông này, tôi cảm thấy an toàn và được che chở, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ rời xa.


Về đến nơi ở của anh, câu đầu tiên tôi hỏi là “Bạn của anh đâu? Sao em thấy im ắng thế?”, anh chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng dẫn xe vào nhà. Khi tôi đã vào đến phòng khách thì anh vẫn còn lục đục với chiếc xe máy ở nhà dưới. Tôi đảo mắt một lượt và há hốc mồm khi thấy chiếc bàn ăn đang trống trơn, không khăn trải, không bày biện, có vẻ như chủ nhân của nó không có ý định tiếp đãi khách khứa như lời anh đã nói. Mọi thứ nằm yên, im lìm và đáng sợ.


Sự nhạy cảm của đứa con gái mới lớn mách bảo tôi rằng sẽ có chuyện gì đó không hay nếu tôi tiếp tục ở lại đây. Và thế là, tôi chạy một mạch ra cổng, nói với vào trong “Anh ơi, em có việc gấp, không ở lại được, em về đã”, rồi cuống cuồng bắt chiếc taxi về phòng trọ, lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi.


Sau đó hai ngày, anh không hề nhắn tin hay điện thoại gì cho tôi, dù tôi đã chủ động nói lời xin lỗi trước. Tôi hối hận vì mình đã quá tin tưởng vào trực giác của bản thân, để khi chưa biết thực hư sự việc thế nào, tôi đã vội vàng kết luận và làm người tôi yêu tổn thương nặng nề.


Nhưng rồi tôi cũng nghĩ, nếu anh ấy thật sự yêu tôi, anh sẽ lo lắng và gọi điện cho tôi ngay khi thấy tôi đột ngột bỏ ra về không một lí do như thế.  Lòng tôi ngổn ngang, rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo thì ngày thứ ba, tôi tình cờ bắt gặp anh tại quán nước anh và tôi hay ngồi. Cũng cử chỉ đó, điệu bộ đó, ánh mắt đó, nụ cười đó và chắc cũng là câu chuyện đó. Nhưng lần này ngồi đối diện với anh không phải tôi, mà là một người con gái khác, tầm tầm hoặc lớn tuổi hơn tôi.


Tôi như bừng tỉnh và hiểu ra mọi chuyện. Giờ thì tôi có thể thôi dằn vặt và tự tha thứ cho hành động tối hôm đó của mình. Tôi may mắn vì đã kịp nhận ra con người thật của anh. Vậy mà, đã có khi tôi lầm tưởng anh là tình đầu trong tôi.

Theo PNO


Bình luận
vtcnews.vn