Chỉ thị số 33 của Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm tra đột xuất bếp ăn, căng tin trường học, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và đơn vị cung cấp, xử lý nghiêm hành vi cắt xén khẩu phần ăn của học sinh. Chỉ thị cũng chú trọng yêu cầu công khai thực đơn, nguồn thực phẩm, hóa đơn và hình ảnh thực tế bữa ăn hằng ngày, phát huy vai trò giám sát của phụ huynh.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), việc công khai bữa ăn của học sinh hiện nay vẫn mang tính hình thức, chưa thực chất.
Theo ông Thịnh, ở trường học, thực đơn được đăng lên bảng công khai để học sinh, người nấu ăn và phụ huynh theo dõi. Tuy nhiên, để việc này thiết thực hơn cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
Một là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của địa phương phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức năng của mình trong việc theo dõi. Hai là cơ quan quản lý về mặt hành chính. Ở tỉnh có Sở Giáo dục, ở địa phương có Phòng Giáo dục, cần quan tâm đến việc các cháu được chăm sóc như thế nào. Thứ ba là bố mẹ phải giám sát con mình ở trường như thế nào.
Phụ huynh không thể chỉ “ngồi xem thực đơn”
Theo ông Thịnh, trường nào cũng có Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đây là lực lượng cần tận dụng quyền lợi của mình để giám sát bữa ăn của các cháu.
“Do đó, thay vì ngồi xem thực đơn của con, cha mẹ học sinh có quyền lợi sát sườn trong việc giám sát tài chính thông qua bữa ăn của con. Ví dụ đóng 100%, trong đó 80% dành cho bữa ăn, 20% dành cho những phụ phí khác. Cha mẹ cần quan tâm đến vấn đề đó, thông qua Ban Cha mẹ học sinh để xem xét có nên tăng, giảm khoản nào mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho các con.
Đồng thời, bộ phận này cần thường xuyên đến thăm nom các cháu, hỏi thăm nhà trường, hỏi thăm các cô bác đầu bếp và trực tiếp xem từng bữa ăn của các con để đánh giá tình hình. Có như vậy mới thực chất”, ông Thịnh nói.
Theo vị chuyên gia này, việc quan tâm tới đời sống của các cháu cần có sự tham gia của ba tổ chức. Đầu tiên là hiệu trưởng nhà trường. Đây là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động của trường, đồng thời chỉ đạo bộ phận tiếp nhận, bảo quản thực phẩm và quản lý nhà bếp.
“Cụ thể là bếp trưởng trong việc quản lý việc nhập thực phẩm gì, thực phẩm có ôi thiu hay không, bảo quản như thế nào, nấu ăn ra sao, chia phần cho các cháu như thế nào, tiêu chuẩn của các cháu có được đảm bảo hay không, hay mỗi người một kiểu: “ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai”, ông Thịnh nói.

Một bữa ăn bán trú của học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ, Sơn La
Thứ hai là các cơ quan chức năng thuộc địa phương phải quan tâm đến vấn đề này, bởi đó là nhiệm vụ của cơ quan quản lý đối với công việc của chính quyền địa phương. Thứ ba là trách nhiệm lớn và rất quan trọng của bố mẹ học trò.
“Có sự phối hợp như vậy mới đảm bảo cho các cháu có đời sống tốt. Bởi vì các cháu đang bé, cần được nuôi dưỡng, ăn uống tốt để phát triển, chứ đâu phải chỉ là vấn đề tiền. Vấn đề là nuôi các cháu thế nào cho các cháu lớn lên, trở thành tương lai của Tổ quốc”, ông nói thêm.
Trách nhiệm phải gắn với người đứng đầu
Theo ông Thịnh, nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm, bị phê bình hoặc kỷ luật bởi các cơ quan chức năng quản lý trường đó, ví dụ như Sở Giáo dục hoặc Phòng Giáo dục.
Đồng thời, hiệu trưởng cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng các cháu bị ngộ độc nặng hoặc thậm chí tử vong.
“Việc đưa ra hình thức kỷ luật đó không phải để trừng phạt hiệu trưởng, mà để làm biện pháp răn đe, để mỗi thầy cô quản lý trường có biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng như vậy”, ông Thịnh nói.
Theo vị chuyên gia, quan trọng nhất là phải ngăn ngừa để sự việc không xảy ra, bởi nếu để xảy ra rồi mới kỷ luật thì hậu quả rất lớn, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, sức khỏe của các cháu và nhiều vấn đề xã hội khác.
“Muốn cho tất cả mọi cái đều êm đẹp thì chúng ta phải quản lý ngay từ đầu, thật chặt chẽ ngay từ đầu thì nó sẽ ổn định”, ông Thịnh nhấn mạnh.
An toàn thực phẩm không phải là phong trào
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng an toàn thực phẩm không phải là phong trào thi đua, càng không thể chỉ được chú trọng vào đầu năm học rồi giữa năm, cuối năm lại lơ là. Đây phải là công việc hàng ngày, trách nhiệm hàng ngày và phải được quản lý chặt chẽ từ năm này qua năm khác.
“Đây không phải là phong trào mà là chính sách, quyết định của Nhà nước, chứ không phải là phong trào thi đua. Cho nên chúng ta cần phải làm cho chặt chẽ. Cần thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm người đừng đầu đơn vị giáo dục nếu có sự cố xảy ra”, ông Thịnh cho biết.
Tuy nhiên, theo ông, không phải lúc nào việc thực hiện cũng tốt cũng suôn sẻ. Ở mỗi thời kỳ nhất định cần có tổng kết, đánh giá ở địa phương để rút kinh nghiệm. Nếu có khiếm khuyết thì phải bổ sung và uốn nắn kịp thời.






