Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Khánh Huyền hiểu rằng trắc trở ai cũng gặp trong đời. Thế nên, chị bình tĩnh quyết định làm một cuộc di chuyển đến vùng đất phương Nam mong bình yên sẽ đến với mình. Hai năm ở Tp.HCM, cuộc sống của Khánh Huyền đã ổn định, từ công việc của chị đến chuyện học hành của con gái.
- Hai năm sống ở Sài Gòn, chắc chị nhiều cảm xúc?
- Thời gian đầu ở đây, tôi nhớ Hà Nội khủng khiếp. Mỗi lần về Hà Nội, đi lại trên đường phố, tôi có cảm giác đây mới là nhà mình. Ở Sài Gòn, mọi người sống nhanh nên tôi cũng phải gác nỗi buồn lại mà chạy theo. Nhưng hiện giờ tôi đã quen với cuộc sống ở đây rồi.
- Công việc của chị có vẻ rất thuận lợi?
- Quyết định chuyển vào Sài Gòn, tôi lo lắng nhất là không biết công việc của mình sẽ như thế nào, dù ở Hà Nội từng đóng nhiều phim. Nhưng bây giờ tôi đã có nhiều việc để làm ở đây. Đầu tiên là nhờ anh Đức Hải giới thiệu đi làm khách mời cho chương trình Sức sống mới, rồi họ lại mời tôi làm MC. Sau đó, tôi tiếp tục nhận được lời mời đóng phim và đã tham gia Quán kem tình nhân, Lối rẽ.
- Chị thấy cách làm việc ở đây có khác ngoài Bắc nhiều không?
- Tiết tấu cuộc sống trong này nhanh hơn nên cách làm việc cũng vậy. Cách làm phim cũng chuyên nghiệp hơn khiến lúc đầu tôi hơi bị sốc vì áp lực thời gian và cách di chuyển. Do chưa quen đường nên việc chạy từ chỗ này đến chỗ kia khiến tôi rất căng thẳng (cười).
- Còn cách sống của chị từ khi vào đây có khác nhiều so với trước không?
- Ngoài công việc tôi chẳng thay đổi gì về cách sống cả. Ở Hà Nội, bạn có thể gặp bất cứ diễn viên nào mặc đồ bình thường đi chợ mua thức ăn hay ngồi lê la ở quán xá bên đường. Tôi cũng quen cách sống bình dị như vậy, hình thức khiến tôi thấy gò bó và bị sức ép.
- Chị cũng ít xuất hiện trong các buổi tiệc tùng hay lang thang quán xá cùng bạn bè?
- Đó là thói quen của tôi từ bé đến giờ. Xong việc là tôi chỉ muốn chạy về nhà. Thật sự tôi không thích đến chỗ đông người mà chỉ muốn thu mình vào một góc. ở trong này, tôi chưa có nhiều bạn, đúng ra cũng có vài người nhưng là đồng nghiệp nên đã gặp nhau trong lúc làm việc rồi.
- Nghe có vẻ chị không phù hợp với đời sống một nghệ sĩ?
- Chính tôi cũng nghĩ chắc mình chọn sai nghề vì thấy tính cách của mình phù hợp với dân văn phòng hơn. Vậy mà cả nhà đều tin tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ. Hồi nhỏ, mỗi lần nhà có khách là tôi chạy trốn ngay, nhưng bố bắt tôi phải ra đứng hát để dạn dĩ hơn.
- Thế là cô gái sống trong khu văn công Mai Dịch (Hà Nội) bước vào con đường nghệ thuật một cách tự nhiên như vậy?
- Bố tôi là giảng viên âm nhạc, ở khu văn công Mai Dịch, là khu tập thể của các đoàn nghệ thuật. Tôi được học múa hát, đàn ca từ rất sớm nên không nghĩ mình làm gì khác ngoài nghệ thuật. Các anh chị tôi cũng vậy, anh trai đàn guitar rất hay còn chị gái làm nghệ sĩ múa. Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi dạy nhạc rất nghiêm khắc, ông biết gì là dạy hết. Trước khi đi dạy, bố tôi thường ra bài cho anh em tôi tập, đến khi về kiểm tra ngón tay xem chúng tôi có tập không. Sau mỗi lần tập, tay đứa nào cũng sưng lên.
- Chị xinh đẹp, không quá hình thức, lại là mẫu người phụ nữ của gia đình nên nhiều người thực sự bất ngờ khi cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ?
- Riêng tôi thì không bất ngờ, khi gia đình không còn là tổ ấm, chia tay chính là giải thoát. Chia tay nhau, cả hai chúng tôi đều nhẹ nhàng.
Từ nhỏ, tôi làm gì cũng chậm, hay bị gọi là rùa. Phần lớn công việc nhà mẹ tôi làm hết, tôi chỉ học văn hoá và học hát. Có thể trong cuộc sống gia đình tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi làm mọi thứ bằng tình cảm của mình.
- Chị đã ra sức vun vén cho gia đình, chồng cũ của chị có hiểu điều đó?
- Chúng tôi là hai kiểu người khác nhau. Chồng cũ của tôi là doanh nhân nên áp lực công việc khá nhiều. Về đến nhà, anh ấy không thoát ra khỏi công việc nên ít để ý đến mọi việc trong nhà. Trong khi tôi cần một người chồng của gia đình chứ không phải con người của công việc. Anh ấy không biết cách làm cho cuộc sống của chính mình thoải mái nên nhiều khi tôi thất ngột ngạt.
Thêm nữa, tôi lại là người sống phụ thuộc vào cảm xúc của mình. Tôi chăm bữa cơm, giặt chiếc áo cho chồng vì muốn được chính tay mình làm những việc đó chứ không chỉ vì trách nhiệm. Tức là khi thương yêu, việc gì tôi cũng làm được. Còn lúc đã hết thì chỉ cần quét cái nhà, tôi cũng thấy mệt mỏi. Tôi nhớ, nghệ sĩ Chí Trung có lần nói vui: “Huyền rất ngoan, nói gì cũng dạ vâng, nhưng cuối cùng thì thích gì làm nấy”.
- Được mọi người trong gia đình cưng chiều thế, vậy khi chị quyết định đi xa, mẹ chị có xót con gái không?
- Mẹ tôi không muốn tôi đi chút nào. Tôi biết khi tôi quyết định đi, mẹ rất buồn nên tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, tươi vui để mẹ an lòng. Dù tôi vui hay buồn, mẹ vẫn muốn tôi ở gần bà để chạy tới chạy lui. Mẹ chỉ sợ tôi buồn chứ không sợ tôi không lo được cuộc sống của mình.
- Con cái chị nghĩ thế nào khi cha mẹ chia tay, nhất là con gái chị có sốc không khi phải thay đổi môi trường sống?
- Tôi có hai con, 1 trai, 1 gái. Lúc vợ chồng tôi chia tay, các con còn nhỏ, con trai 7 tuổi, con gái 5 tuổi, nên cũng không khó khăn lắm. Con gái theo tôi vào Sài Gòn, còn anh nó sống với bố. Con bé được cái thích nghi nhanh.
- Con cái mỗi đứa sống một nơi, chị có ngại tình cảm của chúng sẽ giảm đi?
- Được nghỉ học là con trai tôi được bố đưa vào Sài Gòn thăm mẹ và em. Hai anh em rất quấn quít nhau. Ban đầu, tôi định đưa cả hai đứa vào đây, nhưng bố chúng rất thương con nên đòi nuôi một đứa. Con trai tôi tính hơi nhạy cảm nên để ở với bố, tập sống tự lập và mạnh mẽ, vậy tôi yên tâm hơn.
- Những ngày đầu chia tay, chị có nghĩ nhiều về chuyện không may của mình?
- Một chút thôi. Vì nếu tiếp tục, tôi chẳng biết làm gì để vun đắp cho cuộc sống hôn nhân đó. Tính tôi cũng ít nghĩ đến chuyện đã qua và thường giải quyết nỗi buồn bằng cách làm gì đó, như gặp bạn bè chẳng hạn, chứ không để thời gian rảnh ngồi nghĩ ngợi.
- Vậy chị sẽ ngại ngần hay sẵn sàng cho một tình yêu mới?
- Tôi nhớ từng đọc mẩu chuyện về người bố trước khi mất đã dạy con rằng khi bước đi, hãy nhỡ nhìn xuống chân mình. Người con trai nghe theo lời bố nên suốt đời không bị ngã. Nhưng đến cuối đời, anh ta lại hối tiếc, vì đã không biết trời xanh kia đẹp đến thế nào. Hồi nhỏ, tôi chỉ thấy buồn cười, lớn lên gặp phải nhiều vấp váp mới hiểu ý nghĩa của câu chuyện. Sống là như vậy, vui buồn lẫn lộn, dù sao người ta cũng không thể không bước tiếp để nhìn ra cuộc sống có bao nhiêu điều tốt đẹp.
- Nghĩa là chị đang bước đi tiếp cùng tình yêu mới?
- Tôi đang yêu nhưng ngại nói nhiều vì mọi chuyện vẫn chưa ổn định. Cả hai đều trong giai đoạn vượt qua những khó khăn nhất định và phải thông cảm cho nhau nhiều.
- Các con chị phản ứng thế nào trước tình yêu của mẹ?
- Chúng gọi anh ấy là bố và rất thích để anh ấy đưa đi chơi. Hai đứa còn vô tư lắm, vả lại anh ấy cũng thương yêu chúng.
- Vì con cái mà chị và chồng cũ vẫn phải liên lạc và gặp nhau, chị có thấy đó là trở ngại để mình làm lại một cuộc sống mới?
- Tôi và chồng cũ vẫn gặp nhau vì tôi thấy việc hiểu rõ tình hình bọn trẻ là cần thiết, nếu đấy là trở ngại thì tôi đành chịu. Tôi mong người yêu thương mình hiểu được điều đó. Như đã nói, tôi sống phụ thuộc vào cảm xúc và hành động đúng như cảm xúc ấy, vì vậy niềm vui hay nỗi buồn đều nhân lên gấp đôi trong lòng tôi.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Theo Mốt và Cuộc sống
Bình luận